Chương 60

15K 719 31
                                    

Edit: HCA.

Khương Mịch nhận điện thoại xong thì quay đầu lại nhìn Tạ Hiểu Toàn.

Tạ Hiểu Toàn nghĩ rằng cô muốn ra ngoài hẹn hò nên đưa tay về phía cô, cất giọng chua lòm nói: "Đưa sách đây cho tớ, có việc thì đi đi."

Khương Mịch bật cười, không đưa sách cho cô ấy mà đưa tay ra: "Đi thôi, chúng ta cùng về."

"Hửm?" Tạ Hiểu Toàn hơi sửng sốt, nhưng vẫn kéo tay cô lại: "Cậu không đi sao? Vừa rồi người gọi không phải là bạn trai cậu à?"

"Về thay quần áo đã." Khương Mịch nói.

Tạ Hiểu Toàn: "..."

Cô nàng bĩu môi: "Yêu đương đúng là không thú vị gì cả..."

Khương Mịch sợ cô ấy sẽ ở trong trường nhảy dựng lên nên chờ đến khi về ký túc xá mới nói: "Thầy Cố tới mời cậu đi ăn cơm, cậu có đi không?"

"Tớ không... Khoan đã." Sách vở trong tay Tạ Hiểu Toàn trực tiếp rơi xuống đất: "Cậu nói cái gì?"

Khương Mịch đề phòng cô ấy bỗng nhiên kích động nên đã lùi sẵn về phía sau hai bước: "Thầy Cố đã chờ sẵn ở Thái Tân rồi, anh ấy muốn mời cậu đi ăn cơm. Tạ tiểu thư, ngài có đồng ý lộ diện không?"

"A a a a a a!" Tạ Hiểu Toàn xông tới ôm chặt lấy Khương Mịch, bộ dạng kích động không thể tả nổi.

Rốt cuộc Khương Mịch vẫn không thể nào tránh thoát: "... Tớ sắp bị cậu làm cho nghẹt thở rồi đây."

Lúc này Tạ Hiểu Toàn mới miễn cưỡng dừng lại, hưng phấn khoa tay múa chân mà nói: "Xin lỗi nhé, tớ không kiềm chế được. Làm bây giờ? Tớ muốn gặp nam thần! Làm sao bây giờ, làm sao đây?"

"Cậu cứ định để thầy Cố trông thấy bộ dạng điên khùng của cậu như bây giờ hả?" Khương Mịch vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười vỗ vai cô ấy.

"Thế nên bây giờ tớ phải phát tiết hết cảm xúc ra." Tạ Hiểu Toàn hợp tình hợp lý nói: "Đợi sau khi gặp nam thần rồi thì mới giữ được hình tượng rụt rè, bình tĩnh được. Tớ phải để cho nam thần có ấn tượng tốt về tớ."

Khương Mịch: "..."

"Mịch Mịch bảo bối..." Căn bản Tạ Hiểu Toàn đã không thể kiềm chế nổi, bèn ôm lấy Khương Mịch: "Hóa ra làm bạn cùng phòng với cậu tớ cũng có thể nhìn thấy được nam thần, tớ rất vui..."

Cả người Khương Mịch nổi lên một lớp da gà: "Trước đó không phải nói muốn bóp chết tớ sao? Bây giờ không trách tớ cướp đi nam thần của cậu nữa hả?"

"Không trách." Tạ Hiểu Toàn cười ha hả nói: "Cậu yêu đương với nam thần thì tớ còn có thể thỉnh thoảng cùng nam thần ăn một bữa. Nếu anh ấy thích những tiểu yêu tinh khác bên ngoài thì tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi, không phải sao? Nói không chừng nếu tiểu yêu tinh kia không vui thì thầy Cố cũng không quan tâm tới fans nữa. Dù sao cả đời này cũng không có chuyện anh ấy sẽ thích tớ, vậy nên không bằng cho cậu tiện nghi một chút, ít nhất tớ vẫn còn có cơ hội chiếm được chút đỉnh, phải không nào?"

Khương Mịch bị logic của cô ấy làm cho thuyết phục: "... Được, vậy là quyết định đi rồi đúng không? Nhanh chóng thay quần áo đi, nam thần của cậu đang chờ đó."

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ