Chương 57

11.7K 747 32
                                    

Edit: HCA.

Cố Ngôn Phong mỉm cười nói: "Chẳng phải em ngại nhận quà sao? Tôi cũng không ép em, hôm nay em viết nhiều hơn một ưu điểm cho tôi, coi như là đáp lễ."

"Một thôi sao?" Khương Mịch nhận được quà thì rất ngượng ngùng, còn muốn viết thật nhiều cho Cố Ngôn Phong nữa cơ, bởi vì anh có rất nhiều ưu điểm.

"Em muốn viết bao nhiêu cũng được." Cố Ngôn Phong nói: "Nhưng em phải nhớ, mỗi tấm card này đều có thể đổi lấy thần chạy năm kilomet đó."

Khương Mịch: "..."

Thứ khác còn được, chạy năm kilomet ư? Thật quá độc ác!

Cô không làm được đâu!

Vì thế, Khương Mịch đành phải tiếp tục mặt dày, làm bộ mình chưa nói gì cả.

"Nếu không có ý kiến gì thì tôi làm mấy tấm card trước nhé." Cố Ngôn Phong nói rồi rút từ hộp bút bên cạnh ra một đống bút sáp đầy màu sắc, viết thử lên mặt sau tấm card.

Chữ của anh rất đẹp, còn vẽ thêm một vài nét trang trí, ở giữa là một hình trái tim dùng để ghi ước nguyện, sau đõ vẽ một mũi tên xuyên qua, trông vô cùng đáng yêu.

Khương Mịch thích đến không chịu được, loại thẻ này dù không có tác dụng nhưng cô vẫn muốn sưu tập thêm mấy cái.

"Có phải bây giờ chúng ta nên xác định xem có mấy tấm thẻ ước nguyện thì được đổi lấy một điều ước hay không?" Cố Ngôn Phong cầm tấm card lên và hỏi.

Khương Mịch chống cằm nhìn ngón tay thon dài của anh, có chút mê mẩn nên không chút nghĩ ngợi liền nói: "30 tấm đi."

Cô không muốn chạy bộ, vẫn nên tích cóp nhiều tấm thẻ thì tốt hơn.

Cố Ngôn Phong cười, cũng không phản đối: "Được."

Khương Mịch ngẫm nghĩ, sau đó lại đưa ra một nghi vấn: "Chúng ta có nên giới hạn một chút xem ưu điểm là những gì không?"

"Tôi cảm thấy không cần." Cố Ngôn Phong giải thích: "Tấm thẻ này dùng để viết ưu điểm của bản thân, sau đó là tự mình hoàn thành tâm nguyện. Vậy nên chỉ cần bản thân thấy đó là ưu điểm, nguyện ý dùng nó để đổi lấy ước nguyện là được tính rồi. Dù sao cũng là quyết định của mình, là kết quả của mình, em thấy sao?"

Anh vừa nói vừa lấy một tấm thẻ ưu điểm ra, viết thẳng xuống: Khương Mịch đeo khăn quàng cổ màu hồng trông rất đẹp.

Sau đó, anh đưa tấm card này cho Khương Mịch.

Vẻ mặt Khương Mịch hoang mang cực kỳ: "Như vậy cũng được ư?"

"Đương nhiên rồi." Cố Ngôn Phong hơi ngừng lại: "Tôi chỉ lấy ví dụ thôi."

Khương Mịch phản ứng lại, dùng một tay cướp lại tấm thẻ về trong tay mình: "Nếu lấy ví dụ thì cũng là anh đưa cho em, không thể đổi ý được, cái này phải tính."

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ