Chương 54

10.7K 857 52
                                    

Edit: HCA.

Khương Mịch hưng phấn mà lao ra khỏi phòng: "Thầy Cố, cảm ơn anh! Anh đẹp trai nhất!"

Cố Ngôn Phong: "... Chỉ một lần này thôi, không có lần sau."

"Được." Lúc này Khương Mịch rất dễ nói chuyện.

"Còn nữa, nhớ phải bổ sung thêm." Cố Ngôn Phong vẫn không yên tâm: "Ngộ nhỡ giáo viên kiểm tra bài tập của em, em cái gì cũng không biết thì có phải là lộ rồi không?"

Khương Mịch đồng ý rất dễ dàng: "Không thành vấn đề."

Sau đó trong lòng lại nghĩ mấy bài tập kiểu này chắc giáo viên cũng chẳng nghiêm túc xem đâu, đây cũng là môn tự chọn nữa, sợ cái gì.

Cố Ngôn Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của cô: "Không nghe lời tôi nói thì em nhất định sẽ hối hận."

Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, trên đường quay về không có chuyện gì xảy ra, Khương Mịch nhớ đến những lời Cố Ngôn Phong nói, rốt cuộc vẫn mở bộ phim điện ảnh kia của Bành Dật ra xem một lần.

Dù sao cô cũng đang học biểu diễn, sau khi xem xong bộ phim này, Khương Mịch lại lấy phần bình luận điện ảnh của Cố Ngôn Phong ra đọc một phen, xem cô có cảm nhận được hết không.

Cuối tiết tự chọn ngày hôm sau, giáo viên có mời một vị khách quý tới.

Ngay từ đầu Khương Mịch đã không chú ý, sau khi nghe thấy các bạn học ồn ào hoan hô thì mới ngẩng lên, ngay lập tức nhìn thấy Bành Dật đang đi tới.

Khương Mịch toát ra mồ hôi lạnh: "..."

Cô quả nhiên có vận khí thần tiên mà!

Toàn bộ lớp có hàng trăm bài tập, duy chỉ có Khương Mịch viết về bộ phim điện ảnh của Bành Dật, vì vậy không thể nghi ngờ sẽ bị chọn ra.

"Bạn học Khương Mịch này." Bành ảnh đế mỉm cười tủm tỉm gọi tên Khương Mịch: "Có thể hỏi vì sao cô lại chọn bộ phim này không?"

Tuy rằng bộ phim này đoạt được giải thưởng, nhưng vì là phim văn nghệ nên không có nhiều người xem, hơn nữa một bộ phim lấy được giải thưởng sẽ có nhiều người vào bình luận, theo ý kiến mỗi người đánh giá đều không quá xuất sắc, vậy nên không có học sinh nào đi chọn những loại phim như thế này.

Khương Mịch: "... Bởi vì thầy Bành là thần tượng của em."

Bành Dật nhướng mày: "Thật ư?"

Khương Mịch gật đầu: "Vâng, vâng."

"Thích tôi chỗ nào?" Bành Dật tựa hồ như không muốn buông tha cho Khương Mịch: "Đôi mắt bé sao?"

Mọi người đều cười rộ lên.

Khương Mịch căng da đầu nói: "Mắt nhỏ tiếp thu ánh sáng tốt, em rất thích người mắt nhỏ."

"Cảm ơn, cảm ơn." Bành Dật lại nhìn vào bài tập của Khương Mịch: "Ở trong bài tập bình luận này, tất cả đều là những lời thật lòng của cô sao?"

Sẽ không có chuyện Khương Mịch đem bản Cố Ngôn Phong viết cho cô lên nộp, vì chữ viết không giống nhau, giáo viên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay, vậy nên cô đã nộp bản sao chép của mình, nhưng vẫn chột dạ: "Thật ra cũng hoàn hoàn toàn là tất cả, em cùng với một người bạn nữa xem, trong đó có một vài quan điểm là của bạn em."

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ