Chương 47

11.7K 811 81
                                    

Edit: HCA.

Khương Mịch tắt điện thoại, dựa vào bức tường trên hàng lang, trong lòng có vô số ý nghĩ thoáng qua.

Thiên tài 70 xu nói nó muốn tạo ra một thiên tài. Khi đó Tiêu Hàm Sương đã là bà mẹ một con, bất kể muốn tạo như thế nào thì bà ta cũng không thể trở thành thiên tài được.

Vậy nên... đúng là đã tìm sai người rồi.

Lại tổng hợp lại những gì Tiêu Hàm Sương và Cố Ngôn Phong đã nói, tuy rằng không có ngày tháng cụ thể nhưng cơ bản có thể xác định, hệ thống Thiên tài 70 xu xuất hiện vào 18 năm trước.

Khi đó Ngu Bạch vừa mới sinh ra, thích hợp để trở thành đối tượng của hệ thống.

Vậy là người mà Thiên tài 70 xu kia muốn tìm thật ra chính là Ngu Bạch sao?

Dù sao Ngu Bạch cũng là nhân vật chính, trời sinh mang trong mình hào quang nên bị hệ thống chọn lựa cũng là điều bình thường.

Chỉ là hệ thống này cũng quá ngu ngốc rồi đấy, ngay cả em bé mới sinh và bà mẹ có một con mà cũng không phân biệt được?

Nó không phải là hàng rác rưởi đấy chứ?

Nhưng cho dù là hàng rác rưởi đi chăng nữa, nó cũng có một ít năng lực mà người thường không thể tưởng tượng được.

Vấn đề hiện lại là liệu Thiên tài 70 xu có thật sự bị tự hủy rồi hay không?!

Nếu không, liệu nó có một lần nữa đi tìm Ngu Bạch?

Nếu thật sự tự hủy, phải chăng sẽ có một hệ thống thiên tài khác tới tìm Ngu Bạch?

Vả lại... mẹ của thầy Cố có thể trở về hay không?

Nếu bà ấy không thể tự trở về được... Thiên tài 70 xu còn có cách nào khác không?

Nếu thật sự không có cách... vậy linh hồn của bà ấy sẽ ở chỗ nào? Thầy Cố có muốn thắp nhang cho bà ấy cũng không được ư?

"Mịch Mịch, em làm sao vậy?" Giọng của Cố An bỗng vang lên bên tai.

Lúc này Khương Mịch mới phát hiện bản thân suy nghĩ quá nhập tâm nên đã trượt từ trên mặt tường xuống, ngồi ở trên mặt đất, nhìn qua dáng vẻ rất sa sút.

"Em không sao." Khương Mịch lấy đà từ tay cô ấy đứng lên: "Dì thế nào rồi?"

"Buổi phẫu thuật kết thúc rồi." Cố An nhìn cô trông có vẻ lo lắng nên hàm súc nói: "Cũng không phải là kết quả xấu nhất."

Tuy rằng không chết đi nhưng cũng không phải là kết quả tốt.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Khương Mịch truy vấn.

Cố An chần chờ một hồi, sai đó vẫn nói thẳng: "Bác sĩ nói tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể tỉnh lại hay không thì còn phải xem số mệnh của ông trời đã."

Khương Mịch nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra.

Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, còn sống là có hi vọng rồi, nếu không thì thầy Cố cũng quá đáng thương.

Hai người quay trở lại phòng bệnh, bác sĩ đang giải thích bệnh tình cho những người ở Cố gia biết, nghe thì có vẻ như đã làm tất cả những bài kiểm tra sức khỏe, cơ thể không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ lâm vào hôn mê là do ý thức của bệnh nhân không muốn tỉnh lại, dù sao vấn đề này bệnh viện cũng không giải quyết được. Nếu như người nhà không yên tâm có thể ra nước ngoài điều trị, hoặc cũng có thể đổi sang bệnh viện khác, cho dù ở đâu thì cũng phải dựa vào may mắn.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ