Chương 69

13.1K 708 67
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Trực giác mách bảo Cố Ngôn Phong rằng lời này của Khương Mịch có chút không thích hợp, nhưng lại không nói được là không thích hợp ở chỗ nào.

Mặc dù anh có tâm tư tỉ mỉ, nhưng do không biết tiền căn hậu quả nên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến việc ghen. Hơn nữa Khương Mịch ở trong lòng anh còn là một cô ngốc, có khi cô còn chẳng biết ăn giấm là gì.

Vậy nên Cố Ngôn Phong chỉ cảm thấy kỳ quái: "Tại sao mới sáng sớm mà em đã ăn chanh rồi?"

Khương Mịch: ".... Có một quả chanh, nó rất bự, vừa to lại vừa tròn, nó cứ lượn lờ trước mặt em, vô cùng mê người, Tạ Hiểu Toàn cho nên em mới ăn."

Cố Ngôn Phong không hiểu ra sao: "...."

Đang nói cái gì vậy?

Tại sao từng chữ anh nghe thì hiểu, nhưng khi chúng đứng cạnh nhau thì anh nghe lại không hiểu gì?

Bất quá chuyện này cũng không quan trọng.

Quan trọng là Khương Mịch muốn ăn kẹo.

Cố Ngôn Phong sờ trong túi áo, móc ra một viên kẹo, hỏi: "Có ăn không?"

"Có." Khương Mịch vội vàng cướp lấy viên kẹo, nhưng không biết làm thế nào mà xé mãi không ra.

Cố Ngôn Phong thấy cô sắp phát hỏa đến nơi, đành lấy viên kẹo về, xé nó ra giúp cô.

Khương Mịch nhét viên kẹo vào trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, từ đầu lưỡi đến cuống họng đều ngọt ngào, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn.

"Cảm ơn thầy Cố nha." Khương Mịch xua xua tay với Cố Ngôn Phong, rất hài lòng mà quay về phòng trang điểm.

Cố Ngôn Phong từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "....."

Quả nhiên tâm tư phụ nữ như mò kim đáy biển, cho dù là tâm tư cô gái trẻ cũng làm người ta đoán không ra.

Bất quá cũng không sao, dỗ được là được rồi.

Cố Ngôn Phong xoay người, đi tìm Gia Vĩ.

Bởi vì có Cố Ngôn Phong đến đây, hơn nữa Gia Vĩ đã khôi phục lại trạng thái hào hứng nên đoàn phim cũng nhanh chóng yên bình trở lại.

Sau khi nghe tin Cố Ngôn Phong đóng vai nhân vật khách mời, đa số người trong đoàn phim, đặc biệt là diễn viên mới đều không chờ nổi mà vây quanh khu vực diễn.

Đây chính là Cố Ngôn Phong đó! Năm 18 tuổi đã đạt được danh hiệu ảnh đế nhờ bộ phim điện ảnh đầu tiên. Những tác phẩm sau này luôn được người ta khen ngợi, nhận được vô vàn giải thưởng, vòng trong vòng ngoài đều phải công nhận anh là nam thần. Có thể ở tại hiện trường xem anh đóng phim, đối với một người mới mà nói thì chẳng khác nào trúng giải độc đắc cả.

"Thầy Cố." Ánh mắt nóng bỏng của Khương Mịch di chuyển lên người Cố Ngôn Phong, giúp anh điều chỉnh lại quần áo: "Thầy Cố cố lên nhé!"

Những người còn lại cũng nói theo: "Thầy Cố cố lên."

Hành động này Khương Mịch không khiến người khác hoài nghi.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ