Chương 89

12.4K 853 71
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Khương Mịch nhớ vừa rồi hệ thống đã nói, sau khi năng lượng của nó tiêu hao hết, Phí Nhất Nhược sẽ tỉnh lại.

Vậy nên đúng là hệ thống đã tự hủy ư?

Khương Mịch bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thật phức tạp, nhưng hiện tại không kịp nói gì cả, cô nhanh chóng nắm tay Cố Ngôn Phong: "Chuyện còn lại cứ để em lo, anh mau tới bệnh viện đi."

Cố Ngôn Phong không hề sốt ruột: "Không còn chuyện gì để em lo nữa rồi."

Lúc này Khương Mịch mới phát hiện đại sảnh đã vắng tanh, khánh khứa đều đã về hết.

"Vậy... Em đến bệnh viện cùng anh nhé?" Khương Mịch hỏi.

Cố Ngôn Phong trở tay nắm chặt lấy tay cô, lôi cô đi về hướng gara.

La Giang đã đợi sẵn trong xe.

"Anh La, để em lái cho." Khương Mịch muốn nói cho Cố Ngôn Phong biết chuyện của hệ thống, dù cô tin tưởng La Giang nhưng cũng không thể nói trước mặt anh ta được.

La Giang biết cô đã lấy được bằng lái, nhưng ngày thường ít khi lái xe nên cũng không yên tâm lắm, quay đầu xin ý kiến của Cố Ngôn Phong.

Cố Ngôn Phong kéo cửa xe bên ghế phụ ra: "Em lái xe chú Hạ đi, chúng ta đi cùng nhau."

Trước đó Hạ Uẩn Dung đi bằng xe cứu thương đến bệnh viện, để chìa khóa lại cho anh.

"Đến anh La còn không tin kỹ thuật lái xe của em, anh không sợ à?" Khương Mịch thắt đai an toàn, cố ý nói: "Muốn ngồi sang xe của anh La không?"

Cố Ngôn Phong nghiêng đầu đánh giá cô một hồi, điềm nhiên nói: "Đừng liên tục nói đến kỹ thuật lái xe, anh sẽ nghĩ nhiều."

Khương Mịch là một cô gái nhỏ đơn thuần, mất vài giây sau mới phản ứng lại, sau đó đỏ mặt: "..... Thầy Cố! Trong đầu anh toàn nghĩ linh tinh gì thế?!"

Cố Ngôn Phong thấp giọng cười một tiếng, không trả lời vấn đề này mà hỏi lại cô: "Phải đi gặp người lớn rồi, em thấy hồi hộp không?"

Khương Mịch chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nắm tay lái rất vững: "Em đáng yêu thế này mà còn cần phải hồi hộp sao?"

Thật ra cô vô cùng hồi hộp, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài được, quá mất mặt.

"Nói không sai." Cố Ngôn Phong gật đầu.

Khương Mịch cảm thấy thái độ của anh không đúng lắm, nhân lúc có đèn đỏ, cô quay xuống nhìn thoáng qua, phát hiện ngón tay anh vô thức nắm chặt lấy đai an toàn, đầu ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch.

Khương Mịch bỗng nhiên hiểu ra, thật ra người hồi hộp mới chính là Cố Ngôn Phong.

Đương nhiên anh thật tình hy vọng mẹ mình có thể sớm tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại phải đối diện như thế nào? Giữa hai người họ không hề có khúc mắc, nhưng có thể trở về quan hệ thân mật như trước kia hay không thì không ai nói trước được.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ