Chương 55

11.5K 761 33
                                    

Edit: HCA.

Không khí tràn ngập hương vị xấu hổ.

Khương Mịch cúi đầu xuống giả chết, hết sức chăm chú nhìn vào hoa văn viên gạch cổ dưới chân, trông giống như là đang nghiên cứu cái gì đó vậy.

Nhưng lỗ tai và cần cổ đỏ ửng của cô đã chứng tỏ cô không bình bĩnh như vẻ bề ngoài.

Cố Ngôn Phong xoa xoa huyệt thái dương: "Em học được mấy cái này ở đâu..."

Từ ngữ như hổ đói rình mồi thế này?

Anh còn cảm thấy cô là một tiểu tiên nữ ngoan ngoãn biết nghe lời, ngay cả chạm vào cũng không dám, từng chút một giữ khoảng cách, thế mà cô lại "nhớ thương" ngực của anh?

Có phải anh không nên đợi nữa rồi không?

Khương Mịch liên tục giả chết.

Tô Phán ở phía xa nhìn thấy bầu không khí giữa hai người họ không quá thích hợp, lo lắng hai người cãi nhau nên chủ động tiến tới hòa giải: "Tại sao hai người vẫn còn ở đây? Không đi vào ăn cơm ư?"

"Có ạ! Đang chuẩn bị vào đây, đói chết em rồi!" Khương Mịch khoa trương kêu lên một tiếng, sau đó ôm chặt cánh tay của Tô Phán.

Cố Ngôn Phong: "..."

Tô Phán liếc mắt nhìn Cố Ngôn Phong một cái, phát hiện anh mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Cô ấy lại liếc sang nhìn Khương Mịch đang mặt đỏ tai hồng, ánh mắt né tránh, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong vẫn là thẹn thùng.

Tô Phán hiểu rồi, hai người này không có chuyện gì, chỉ là cô gái nhỏ xấu hổ mà thôi.

Cô thoáng an tâm, kéo Khương Mịch đi vào chỗ.

Khương Mịch vừa lộ diện, mọi người ngay lập tức nhiệt liệt hoan nghênh.

Tô Phán muốn nhường vị trí của mình cho Khương Mịch, vì chỗ của cô ấy là ngồi bên cạnh Cố Ngôn Phong.

Nhưng lúc này sao Khương Mịch có thể không biết xấu hổ mà ngồi cạnh anh chứ, cô ngồi bên còn lại cạnh Tô Phán, bên cạnh là nữ thứ Mạnh Lan Quân.

Tô Phán tò mò không chịu được, rốt cuộc Cố Ngôn Phong đã nói gì mà khiến Khương Mịch thẹn thùng thành như vậy?

Chắc chắn Cố Ngôn Phong sẽ không nói rồi, anh bình tĩnh bắt đầu dùng bữa.

Căn bản Khương Mịch không dám nhìn về phía Cố Ngôn Phong, cô quay đầu cùng Mạnh Lan Quân nói chuyện.

Bởi vì biết trước kết cục trong sách của Mạnh Lan Quân nên Khương Mịch rất chú ý đến cô ấy. Nhưng vì những chuyện nguyên chủ đã làm nên trước sau cô đối với Mạnh Lan Quân vẫn có chút áy náy, vậy nên không dám quá thân cận với Mạnh Lan Quân.

"Mịch Mịch, có phải em đóng phim <Tiểu tiên nữ> không?" Mạch Lan Quân chủ động nói chuyện piếm với cô.

Khương Mịch gật đầu: "Chị Lan Quân cũng biết bộ phim này ạ?"

"Chị đóng vai chủ nhiệm lớp của các em." Mạnh Lan Quân cười nói: "Chúng ta phải hợp tác rồi."

"Hả?" Khương Mịch rất bất ngờ: "Đất diễn của chủ nhiệm lớp không nhiều lắm phải không?"

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ