Chương 36

14.1K 922 34
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Nơi Cố Ngôn Phong cho Khương Mịch ở nhờ là một khu chung cư độc lập, có vị trí địa lý cực kì tốt, cách trường học và nội thành không xa.

Hơn nữa phía sau toà nhà là một công viên nước, phong cảnh cũng rất đẹp.

Màu sắc chủ đạo trong căn hộ là đen trắng, phong cách rất giống với căn biệt thự kia của Cố Ngôn Phong. Nhưng mà chỗ này có thêm rất nhiều đồ vật dễ thương như: đồ chơi làm bằng bông, gối ôm, các vật trang trí, còn có mấy bồn hoa tươi khô ráo... Có thể thấy được những thứ không ăn nhập với nhau này mới được đưa vào cách đây không lâu.

Khương Mịch không cần hỏi cũng biết, chắc chắn ngày đó Cố Ngôn Phong đã hấp tấp sai người đi sửa lại.

Sau này anh lại cho rằng bọn họ đã giảng hoà thì cô sẽ không dọn tới đây nên cũng không cho người tiếp tục sửa sang nữa.

Nếu không, nói không chừng anh sẽ sửa hết cả căn hộ này luôn.

Khương Mịch buông hành lý, đi lấy bình tới nước tới rót cho mấy bồn hoa, dọn dẹp đơn giản lại một chút sau đó nhắn Wechat cho Trình Song Song, hỏi cô ấy về vết thương của Cố Ngôn Phong.

Trình Song Song nói không sao cả, Khương Mịch vẫn không yên tâm khiến cô ấy phải chụp hai bức ảnh gửi qua.

Cố Ngôn Phong rất cẩn thận, đồ dùng hằng ngày cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ, nhưng vì thời gian gấp rút nên khó tránh khỏi sai sót.

Khương Mịch viết ra một danh sách chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng, tiện thể làm quen với cảnh vật xung quanh.

Tiểu khu bên cạnh có siêu thị, Khương Mịch vừa đi vừa tham quan, đến khu sữa tắm, cô dừng lại một lát. Ở giá hàng tầng dưới cùng có một chai sữa tắm 2.008kg nhìn rất quen mắt.

Khoé miệng Khương Mịch cong lên, duỗi tay ra lấy nhưng đồng thời, có một bàn tay từ phía khác cũng vươn ra, thiếu chút nữa nắm phải tay Khương Mịch.

Cũng may đối phương phản ứng nhanh, một giây cuối cùng lại rút về.

Khương Mịch ngẩng đầu, trông thấy đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt nhưng cũng nhìn ra được là soái ca.

Hơn nữa chắc có lẽ là một người có tiếng tăm, nếu không thì đi dạo siêu thị cũng không cần phải trang bị đầy đủ như vậy.

Khương Mịch nhìn một lát rồi mới lấy bình sữa tắm kia bỏ vào trong xe đẩy, sau đó mở miệng nói với người đàn ông: "Vẫn còn."

"Ừ, tôi thấy rồi." Người đàn ông đeo khẩu trang gật đầu, đôi mắt cong cong: "Chỉ loại sữa tắm thương hiệu này mới có mùi thơm như vậy. Bọn họ nói tôi có mùi hương độc nhất, không ngờ tới còn có thể gặp được người cùng sở thích với mình."

Khương Mịch dừng một chút, nói: "Không phải, tôi không quan tâm đến mùi hương, chủ yếu là thấy cái bình này lớn, tiện hơn thôi."

Người đàn ông đeo khẩu trang: "......"

Khương Mịch lễ phép gật đầu, đẩy xe rời đi.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ