Chương 53

10.9K 753 31
                                    

Edit: HCA.

Khương Mịch cảm giác có chút xấu hổ, nhưng chút xấu hổ này đến phim trường đã biến mất.

Bởi vì mọi người thấy cô đến nên rất nhiệt tình, Tô Phán còn trực tiếp ôm lấy cô sờ sờ mó mó.

Khương Mịch: "..."

Hình như người nào cũng thích sờ cô thì phải, không biết là tật xấu gì nữa.

Tô Phán cực kì vui vẻ: "Cuối tuần chị đóng máy rồi, từ giờ đến Tết cũng không có thêm công việc gì nữa. Chị đưa địa chỉ nhà cho em, chỉ cần được nghỉ thì em đều có thể tới tìm chị, chị đối diễn với em."

Khương Mịch vô cùng vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn, sau đó hai người không đầu không cuối nói vài câu, đoàn phim liền kêu chuẩn bị.

"Mịch Mịch, cô lại đây." Du Thông đứng trước máy theo dõi vẫy tay với Khương Mịch.

"Dụ đạo diễn." Khương Mịch nhảy nhót đến trước mặt Du Thông: "Sao ngài lại đẹp trai như vậy chứ?"

Tâm tình của Du Thông rất tốt, ngoài miệng thì lại rất khiêm tốn: "Nào có, nào có, có thầy Cố ở đây thì ai dám đẹp trai hơn cậu ta nữa."

"Ngài đẹp trai hơn anh ấy nhiều." Khương Mịch vô cùng thật thà nhìn ông.

Miệng Du Thông không khép lại được: "Tới đây, chẳng phải cô muốn đóng phim sao? Tôi dạy cho cô một cách nhanh chóng để tăng kỹ thuật diễn."

"Cách gì?" Khương Mịch nghiêm túc hẳn lên.

"Làm đạo diễn." Du Thông bảo người đưa cho Khương Mịch một cái ghế, để cô ngồi song song với ông ta. "Cô xem người khác diễn, tìm ra chỗ bọn họ làm chưa đúng để mình biết đường mà tránh, như vậy tiến bộ sẽ rất nhanh."

Khương Mịch cảm thấy đây là một biện pháp không tồi nên rất tự nhiên mà ngồi xuống.

Nhưng khi cô thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh hai người nọ, cô lập tức nhủ thầm: "Thầy Cố và chị Phán Phán? Hai người họ đóng với nhau thì mình có thể tìm được lỗi gì chứ? Có khả năng đạo diễn Du đánh giá cao mình rồi."

"Hai người họ cũng là người, mặc dù không tìm ra được lỗi thì cô cũng thử cảm nhận một chút, đoạn nào sẽ làm cô nổi da gà, đoạn nào làm cô cảm thấy bình thường thì cũng đều có thể suy ra được cách diễn." Du Thông rất kiên nhẫn nói: "Bắt đầu đi."

Thật trùng hợp, cảnh diễn hôm nay của Cố Ngôn Phong và Tô Phán cũng là một cảnh diễn "dồn tường", xem ra bất kể là đạo diễn hay biên kịch đều thích dùng cảnh này.

Nội dung cảnh của ngày hôm nay tương tương tự với buổi tối hôm qua.

Nam nữ chính ra ngoài điều tra vụ án, gặp nguy hiểm, nam chính vì bảo vệ cho nữ chính nên đã chắn ở trước người cô ấy, vừa hay tạo thành tư thế kabedon*.

(*Kabedon: Kabe nghĩa là "Tường", don nghe giống như "đông". Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh. Theo wikipedia.)

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ