Chương 71.1

12.1K 644 21
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Ngày Cố Ngôn Phong đi, Khương Mịch mang theo một hộp chuyển phát nhanh về nhà.

Tạ Hiểu Toàn thuận miệng hỏi: "Cậu mua cái gì đó?"

"Cậu tự xem đi." Khương Mịch mở cái hộp ra, bên trong là một cuộn len.

Vẻ mặt Tạ Hiểu Toàn tràn đầy sự khó hiểu: "Cậu mua len sợi để làm gì?"

Khương Mịch lấy cuộn len ra: "Tớ muốn đan cho thầy Cố một chiếc khăn quàng cổ, cậu tham khảo giúp tớ, xem đan kiểu nào mới đẹp bây giờ?"

"Oa, Mịch Mịch, không nhận ra cậu còn biết làm cái này đấy." Tạ Hiểu Toàn đúng là bất ngờ, một bên giúp cô lấy đồ, một bên tán dương nói: "Hình tượng hiền thê lương mẫu đây rồi, ánh mắt thầy Cố thật tốt."

Khương Mịch hơi dừng tay.

Cô tuyệt đối không phải là "hiền thê lương mẫu" giống như trong truyền thống, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải làm gì cả, mười ngón tay cơ hồ chưa từng phải chạm đến nước.

Cô biết đan khăn chẳng qua là bởi vì bạn cùng bàn của cô đã từng yêu đương, khi đi học đều lén đan khăn cho bạn trai. Khi đó Khương Mịch không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô bạn đó, nhưng khi nhìn thấy cô ấy lén thêu tên mình lên khăn, nhìn thấy bạn trai cô ấy chỉ hận không thể đeo nó 24 giờ lên người thì trong lòng cô vẫn có chút cảm động. Chiếc khăn quàng đó cô đã từng sờ qua rồi, đại khái là do tác động tâm lý nên cô cảm thấy nó rất ấm áp, còn ấm hơn cả những chiếc khăn quàng cô mua bằng tiền.

Vì vậy nên Khương Mịch giúp bạn cùng bàn làm bài tập suốt một tuần để làm điều kiện, hi vọng cô ấy có thể truyền cho cô kinh nghiệm đan khăn.

Sau khi cô học được thì lại đan cho ba và mẹ mỗi người một cái, ba mẹ cô cực kì thích. Có những lúc chiếc khăn đó không phù hợp với quần áo nhưng họ vẫn kiên trì đeo lên, mùa xuân đến cũng không chịu tháo xuống.

Khương Mịch đã nghĩ, chờ đến mùa đông sang năm, cô sẽ đan cho bọn họ một chiếc khăn quàng đôi.

Nhưng đến mùa đông tới, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này, nhưng lại không thể đưa cho họ khăn quàng cổ được...

"Thôi bỏ đi, một mình tớ hiểu là được rồi." Khương Mịch ngẩng đầu nhìn lên trần nhà vài giây, sau đó vờ như không có chuyện gì mà cúi đầu tiếp tục: "Không có chuyện tớ sẽ làm hiền thê lương mẫu đâu, nhưng tình thú và lãng mạn thì tớ có biết một chút."

Lúc Cố Ngôn Phong mua khăn quàng cổ cho cô, lúc ấy Khương Mịch đã nghĩ tới việc đan một chiếc cho anh coi như là quà đáp lễ rồi.

Sau một hồi chống cự, rốt cuộc cũng có một vài thứ mà chúng ta không dám chạm vào, cũng không dám mơ tưởng.

Sau khi xuyên sách, cô vẫn luôn lạc quan tích cực sống, luôn đối mặt với khó khăn.

Nhưng những chấp niệm vẫn cắm rễ nơi đáy lòng, qua thời gian vẫn còn đó, cô chỉ có thể cố tình lảng tránh.

"Chậc chậc, cậu đang tự dát vàng lên mặt mình đó hả?" Tạ Hiểu Toàn không phát hiện ra điều khác thường, vẫn chọc ghẹo nói: "Ngược lại tớ muốn lại nhìn xem, rốt cuộc một cái khăn quàng thì có thể làm ra bao nhiêu tình thú chứ."

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ