Chương 62

13.3K 796 67
                                    

Edit: Cẩm Anh.

"Tại sao lại như vậy?" Hạ Uẩn Dung tức giận nói.

Giám đốc khách sạn cũng rất bực bội: "Từ trước tới nay chưa bao giờ bị hỏng, lần này không biết tại sao lại như vậy nữa, thật sự vô cùng xin lỗi."

Khương Mịch cảm thấy chín phần mười là hệ thống đã giở trò quỷ rồi, có khả năng nó đã tìm được Ngu Bạch.

"Thôi bỏ đi." Khương Mịch đuổi giám đốc khách sạn đi.

Không có máy quay, cô cũng không thể biết được "trợ lý" tối qua rốt cuộc là ai, chỉ cần có tồn tại thì nhất định sẽ để lại dấu vết, chỉ là hơi phiền phức một chút mà thôi. Cô có thể vạch trần hệ thống lần một thì nhất định có thể thắng nó lần thứ hai.

"Đổi khách sạn đi, chú sẽ sắp xếp cho cháu." Hạ Uẩn Dung nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không yên tâm.

Không chỉ Khương Mịch mà toàn bộ đoàn phim đều phải suy xét đến sự an toàn, khách sạn này quả thật không đáng tin cậy một chút nào.

Vì thế sau đó là một mớ rắc rối, tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải đổi khách sạn.

Nhân viên ném bóng kia vẫn không thừa nhận là mình cố ý, anh ta cũng không biết tại sao quả bóng lại bay về phía mặt của Khương Mịch.

Bách Mặc mới từ bệnh viện trở về, sau khi nghe thấy chuyện này thì đã lập tức đi tìm Hạ Uẩn Dung cùng Gia Vĩ, tỏ vẻ hắn tin tưởng nhân viên này không phải cố ý, đồng thời hắn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu.

Điều mà Gia Vĩ lo lắng nhất chính là Bách Mặc sẽ mượn cơ hội này gây khó dễ cho đoàn làm phim, bây giờ đương nhiên rất vui mừng, nhiều thêm một chuyện không bằng giảm bớt đi một chuyện.

Tuy rằng Hạ Uẩn Dung lo lắng cho Khương Mịch thật, nhưng rốt cuộc Bách Mặc mới là người bị hại, ông là nhà đầu tư phải suy xét cho đại cục, vì thế cũng không nói nhiều nữa.

Cuối cùng nhân viên công tác kia vẫn bị sa thải, nhưng anh ta lại không oán giận gì, còn cảm kích Bách Mặc đến độ rơi nước mắt, ngay cả người cũng nhân cơ hội "cọ cọ" lên người Bách Mặc một phen.

Sau đó Tạ Hiểu Toàn nói với Khương Mịch: "Quả bóng đó đập vào đúng là đau thật đấy, tớ còn tưởng rằng Bách Mặc sẽ truy cứu nữa cơ, không ngờ cậu ta lại còn dễ nói chuyện. Cho dù là giả vờ thì cũng quá giỏi rồi."

Khương Mịch biết gần như mọi người ai cũng có suy nghĩ này nên thuận miệng thêm vào vài câu, nhưng trong lòng cũng không tán đồng.

Bên cạnh Bách Mặc lúc nào cũng có bảy tám nhân viên công tác đi theo, từ đó có thể thấy rõ công ty coi trọng hắn đến cỡ nào. Kết quả xảy ra chuyện lớn như vậy lại cứ yên bình mà bỏ qua?

Cô cứ có cảm giác có gì đó không đúng.

Bất quá, mặc kệ mọi chuyện như thế nào thì Bách Mặc cũng đã giúp cô, thậm chí có thể nói là đã cứu cô, vì vậy Khương Mịch đã mua quà, đi cùng với Hạ Uẩn Dung đến cảm ơn với Bách Mặc.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ