Edit: HCA.
Vốn dĩ Khương Mịch còn đang xấu hổ và cảm động, kết quả sau khi Cố Ngôn Phong nói thế thì cô lại nuốt ngược cảm xúc trở về.
Cô mặt dày tức giận nói: "Thầy Cố, đã hơn một tháng rồi mà sao anh còn nhớ rõ vậy? Trí nhớ thật tốt đó."
Da mặt Cố Ngôn Phong cũng dày không kém: "Đương nhiên rồi, nếu không thì sao làm học bá được."
"..." Khương Mịch làm mặt quỷ: "Không có."
Cố Ngôn Phong: "Không có là ý gì?"
"Thầy Cố ở trong lòng em, chỉ có mười sáu ưu điểm." Khương Mịch cười nói: "Còn lại bốn cái, nghĩ không ra."
Cố Ngôn Phong: "..."
Anh xoay người ngồi trên đống tuyết: "Tự em đắp người tuyết đi, thầy Cố sẽ không giúp em đâu."
"Thầy Cố đúng là quỷ hẹp hòi." Khương Mịch nhăn mũi, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Không thì không, em tự đắp. Anh cứ ngồi yên đó đừng nhúc nhích, em sẽ xem anh làm người mẫu, đắp người tuyết hình thầy Cố."
Khóe miệng Cố Ngôn Phong hơi cong lên, vẫy tay về phía Khương Mịch: "Qua đây."
Khương Mịch chần chờ trong giây lát rồi vẫn đi tới trước mặt anh: "Làm gì vậy?"
Cố Ngôn Phong kéo tay cô, nhét cổ tay áo vào trong găng tay, sau khi sửa soạn xong một lần mới nói: "Đừng để tuyết dính vào da, đi thôi."
Khương Mịch mím môi, xoay người đi vào trong màn tuyết, tìm khối tuyết nào đó thật tốt sau đó dồn lại trước mặt Cố Ngôn Phong, miệng lẩm bẩm: "Hiểu Toàn nói với em rồi, đầu tiên phải xây một cái bệ đã. Thầy Cố..."
Cô ngẩng đầu dùng ánh mắt ước chừng Cố Ngôn Phong, sau đó tự quyết định: "Ừm, phải xây một cái bệ lớn mới được."
Cố Ngôn Phong: "..."
Cứ cảm giác mấy lời này có gì đó sâu xa, nhưng lại không biết sâu xa ở chỗ nào.
"Sau đó là thân hình của thầy Cố." Khương Mịch dùng xẻng vỗ vỗ lên cái bệ, sau đó lại bắt đầu hướng lên trên mặt người tuyết: "Dáng người thầy Cố quá đẹp..."
"Không đẹp." Giọng nói của Cố Ngôn Phong vang lên, dọa Khương Mịch sợ chết khiếp.
Cô vừa mới quay đầu đã phát hiện Cố Ngôn Phong không biết từ khi nào đã im lặng tiến tới, ngồi xổm bên cạnh cô, đầu của hai người cơ hồ đặt cạnh nhau. Vừa rồi cô dùng lực quay đầu hơi mạnh chút, suýt chút nữa đã dán sát vào người anh.
Khương Mịch ngả người sang bên cạnh, trực tiếp dập mông xuống tuyết, thẹn quá hóa giận nói: "Thầy Cố, anh biết dọa người có thể làm chết người không?"
"Tôi chỉ biết, em làm như vậy..." Cố Ngôn Phong không tránh đi, ngược lại còn tiến đến gần Khương Mịch hơn một chút, thầm thì nói: "Thì thầy Cố của em sẽ tan đi mất đấy."
"Thầy Cố của em", những lời này giống như một móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng cào trong lòng Khương Mịch, làm lòng cô lúc lên lúc xuống.
"Người tuyết không phải đắp như vậy sao?" Khương Mịch cố gắng trấn định, đưa cái xẻng cho Cố Ngôn Phong: "Anh làm thử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập
Ficción GeneralTên truyện: Vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập. Tác giả: Hoạ Ngữ. Bìa: @xian/inpauwf_ Thể loại: Hiện đại, xuyên thư, nữ phụ, showbiz, nam ảnh đế tài năng, ấm áp - cô gái nhỏ hiểu chuyện đáng yêu, cưới trước yêu sau, #NGỌT_SỦNG_SẠCH, CÓ NỘI...