Chương 17

17.3K 1.2K 93
                                    

Edit: HCA.

Beta lần 1: 1/08/2020.

Sáng hôm sau khi Khương Mịch tỉnh dậy, cô vừa mở mắt đã trông thấy một căn phòng xa lạ, sửng sốt hai giây mới nhớ lại truyện xảy ra tối qua.

Cô giật mình, vội vàng nhìn sang bên cạnh.

Cố Ngôn Phong đã tỉnh rồi.

Khương Mịch nhẹ nhàng thở phào một hơi, giây tiếp theo lại cảm thấy đau đầu. Vì đêm hôm qua Cố Ngôn Phong ôm cô quá chặt nên cô chẳng cử động được chút nào, vốn định chờ anh buông ra thì cô có thể rời đi, nào ngờ cô lại ngủ quên mất.

Bây giờ Cố Ngôn Phong đã tỉnh rồi, cô phải giải thích như thế nào với anh đây?

Mà quan trọng là giải thích như thế nào để không xấu hổ?

Còn có nụ hôn kia nữa... Khương Mịch sờ môi, xấu hổ che mặt.

Cô vậy mà có thể làm thế với Cố Ngôn Phong? Tuy rằng cô ở trước mặt Phí Nhất Nhược tự xưng là vợ anh, nhưng thật ra cô chỉ coi anh là bạn, là thầy, là tri kỉ, thậm chí còn là trưởng bối... Cô hoàn toàn không nghĩ đến phương diện tình yêu gì đó kia, mà rõ ràng anh cũng không có ý nghĩ muốn yêu đương với cô.

Hành động tối qua qua của bọn họ giống như đã phá tan thế cục cân bằng này vậy.

Chần chừ mất nửa ngày, cuối cùng cô vẫn xuống giường.

Khi xuống tầng, Cố Ngôn Phong đang bận rộn trong bếp. Khương Mịch khẽ cắn môi, trực tiếp đi qua chào hỏi anh: "Thầy Cố, anh..."

Cô muốn nói lại thôi.

Chỉ là một loại trực giác mách bảo cô rằng, hẳn là Cố Ngôn Phong sẽ không thích người khác nhìn thấy mặt yếu đuối kia của anh đâu.

Vậy nên cô mới không muốn nói.

Nhưng mà không nhắc đến nó thì cô biết nói cái gì bây giờ?

"Em dậy rồi à?" Cố Ngôn Phong lên tiếng nhưng không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi thức ăn: "Đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa có thể ăn rồi."

Có trời mới biết sáng nay tỉnh lại anh phát hiện trong tay mình ôm một thân thể mềm mại thì sợ hãi đến mức muốn ném luôn Khương Mịch xuống giường.

Cũng may vì tay anh ôm quá lâu nên bị tê, vì thế mới không đẩy được cô ra.

Mặc dù từ trước tới nay anh là con người bình tĩnh, nhưng gặp phải tình huống này cũng không biết nên làm thế nào. Đương nhiên anh cũng biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn đến cốc thuỷ tinh vỡ trên sàn là biết.

Anh thật sự không biết nên đối mặt với cô như thế nào nữa.

Mục đích anh tìm vị hôn thê không phải để kết hôn, huống hồ Khương Mịch mới có mười tám tuổi, anh không cầm thú đến mức có ý đồ gì đó với cô. Chính vì thế sau khi trải qua tình huống xấu hổ như đêm qua, anh không biết nên bồi thường cái gì.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ