Chương 41

12.9K 858 46
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Khi Cố Ngôn Phong nói xong câu này liền rơi vào trầm tư, nhất thời không chú ý đến phản ứng của Khương Mịch.

Khương Mịch ầm thầm dịch người qua chỗ anh, khi hai cánh tay của hai người chạm vào nhau thì cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhận ra động tác này của cô, Cố Ngôn Phong thoáng hồi thần lại, quay đầu nói: "Xin lỗi, có phải làm em sợ rồi không?"

"Chỉ hơi sợ thôi." Khương Mịch tự chà xát cánh tay: "Ờ... rốt cuộc tại sao lại như thế? Cái đó... người kia chết thật rồi à?"

"Ừm." Cố Ngôn Phong áy náy nói: "Nhưng mà, cũng không phải tôi đang nói đến chuyện ma quỷ."

"Vậy thì đó là cái gì?" Sau khi Khương Mịch nghe thấy anh nói "Không phải ma quỷ" thì đáy lòng thoáng yên tâm trở lại.

"Nghiêm túc mà nói, lẽ ra tôi phải gọi Tiêu Hàm Sương một tiếng dì, bà ấy là bạn thân của mẹ tôi. Vì vậy bất kể bà ấy đã chết hay chưa thì đều không thể tới tìm tôi xin chữ ký được." Cố Ngôn Phong giải thích.

Khương Mịch gật đầu: "Vậy rốt cuộc là bà ấy đã chết chưa?"

"Đã chết rồi, trong một vụ hoả hoạn, thi thể bị cháy hết..." Cố Ngôn Phong nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại.

Một trận hoả hoạn có thể thiêu rụi một người, đương nhiên cũng có thể thiêu huỷ rất nhiều dấu vết.

Khương Mịch cũng kịp phản ứng lại, cô khẩn trương vồ lấy cánh tay Cố Ngôn Phong: "Người tên Tiêu Hàm Sương đó rốt cuộc đã mất bao nhiêu năm rồi?"

"Chắc cũng tầm khoảng mười bảy năm." Cố Ngôn Phong nhớ rất kĩ: "Vào năm tôi mười một tuổi."

"Lúc đó..." Khương Mịch muốn nói rồi lại thôi. Theo như lời Cố Ngôn Phong nói lúc trước thì khi Phí Nhất Nhược bắt đầu thay đổi chính là vào năm anh mười tuổi.

Nói cách khác, Tiêu Hàm Sương mất sau khi Phí Nhất Nhược thay đổi, vậy hẳn là không liên quan đến chuyện này mới đúng.

"Khi đó bà ấy đã khác trước kia rất nhiều rồi." Cố Ngôn Phong khẳng định suy đoán của Khương Mịch.

"Bất quá như vậy cũng không thể nói hai việc này không liên quan đến nhau được." Cố Ngôn Phong lại nói thêm: "Tiêu Hàm Sương là người bạn thân nhất của mẹ tôi, khi đó ngoại trừ tôi thì người bên ngoài có khả năng phát hiện ra mẹ tôi thay đổi nhất chỉ có thể là Tiêu Hàm Sương."

Khương Mịch cả kinh: "Ý của anh là... giết người diệt khẩu?"

Cố Ngôn Phong hỏi lại: "Em thấy không có khả năng này sao?"

"Có." Khương Mịch gật đầu: "Vậy rốt cuộc là Tiêu Hàm Sương đã chết như thế nào? Nguyên nhân của vụ hoả hoạn đó là gì? Cảnh sát không điều tra sao?"

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ