Chương 83

12.9K 814 87
                                    

Khương Mịch hoàn toàn choáng váng.

Lúc vừa mới xuyên đến đây, cô còn có một nhận định: Nếu Cố Ngôn Phong muốn theo đuổi ai đó, người đó chắc chắn sẽ không thoát được.

Bây giờ, cô đã được tự mình chứng thực kết luận của mình rồi.

Trái tim đập bình bịch kinh hoảng, gương mặt nóng bỏng, Khương Mịch chịu không nổi phải giơ tay lên che mặt.

Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh mình tỏ tình với Cố Ngôn Phong, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm xem câu tỏ tình nào hay nhất, lãng mạn nhất.

Nhưng không ngờ rằng... Cố Ngôn Phong không có bất cứ màn dạo đầu nào mà cứ thế đi đến câu nói "nữ chính tình yêu của cuộc đời tôi"....

Da gà cô đều nổi lên hết rồi.

"Không muốn hử?" Cố Ngôn Phong vẫn còn duỗi tay ra, dịu dàng hỏi.

Gương mặt đỏ bừng của Khương Mịch vẫn chưa thuyên giảm, ngược lại sắc độ còn đậm hơn vài phần.

Cô duỗi tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, rũ mắt nói: "Anh có biết là... anh cướp mất cơ hội tỏ tình của em rồi không?"

Bàn tay Cố Ngôn Phong hơi khựng lại, ngay sau đó anh nắm chặt tay Khương Mịch, kéo đến trước mặt và hôn từng chút một lên đầu ngón tay cô: "Vậy bây giờ tỏ tình đi, anh nghe."

Cả người Khương Mịch sắp bốc cháy tới nơi, muốn rút tay về nhưng không đủ sức lực, chỉ đành để mặc cho anh nắm, nhưng lời tỏ tình lại không nói ra được: "Em.... Anh vẫn còn chưa tỏ tình với em mà!"

"Anh thích em." Cố Ngôn Phong không chút do dự nói.

Trái tim Khương Mịch run lên: "Anh, anh thích em như thế nào?"

"Thích em xinh đẹp, thích em đáng yêu, thích em lạc quan, thích..." Cố Ngôn Phong hơi ngừng lại, bàn tay nắm thật chặt: "Thích em là bạn gái của anh."

Cả người Khương Mịch đều rã rời, thật sự không biết ứng phó với người bạn trai quyến rũ này kiểu gì nữa.

"Thầy Cố, chúng ta về đi." Khương Mịch ngại ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Cố Ngôn Phong nhìn cần cổ trắng như tuyết của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng co rút: "Không vội, chờ thêm một lát."

Anh buông tay cô rồi đứng lên.

Khương Mịch sửng sốt: "Anh còn muốn làm gì?"

Có quá nhiều sự bất ngờ, Khương Mịch sợ mình sẽ điên lên mất.

Cố Ngôn Phong đi đến phía sau bình phong. Khương Mịch thoáng do dự rồi cũng đi theo. Lúc này cô mới phát hiện, sau bình phong còn có cây đàn dương cầm.

"Anh... anh còn muốn đánh đàn cho em nghe?" Khương Mịch cuộn ngón tay lại hỏi, hai chân mềm nhũn.

Cố Ngôn Phong ngồi xuống, đầu ngón tay gõ lên những phím đàn đen trắng. Khương Mịch đã từng học dương cầm nhưng đánh không tốt lắm, cơ mà điều đó không ảnh hưởng đến gu thưởng thức của cô.

Khúc đàn này chính là bản nhạc trứ danh <Hiến cho Alice>.

Đương nhiên Cố Ngôn Phong đã học qua dương cầm, vì khi ấy muốn mẹ vui vẻ nên anh đã chăm chỉ học tập, vì thế anh đánh rất tốt.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ