Chương 6

22.5K 1.4K 87
                                    

Edit: HCA.

Beta lần 1: 23/07/2020.

Vừa rồi chẳng qua là Khương Mịch quá cảm động nhưng không biết nên biểu đạt thế nào, nghe Cố Ngôn Phong nói muốn ôm thì theo bản năng, cô duỗi hai cánh tay ra.

Nhưng Cố Ngôn Phong lại không có động tác gì, không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Cô chần chờ trong chốc lát, vẫn như cũ không thu tay lại.

Lúc bấy giờ Cố Ngôn Phong mới bật cười, khom lưng bế cô lên. Bất quá đây không phải kiểu kế bình thường mà chính là bế công chúa.

Anh đem Khương Mịch đặt trên ghế, còn mình thì đi tìm dép đem tới cho cô.

"Hôm nay đi tách sổ hộ khẩu em bắt buộc phải có mặt. Em có thể gọi điện cho nhà trường xin nghỉ được không?"

Khương Mịch gật đầu, nói: "Chuyện này cũng không gấp lắm, anh ngủ thêm một lúc đi."

"Không sao, mọi khi đóng phim tôi hay có thói quen thức đêm." Nói xong, anh xoay người đi về phía phòng ngủ. "Tôi đi rửa mặt đã, tí nữa xuất phát."

Khương Mịch nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, chẳng còn cách nào khác đành phải lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm lớp.

Bản thân nguyên chủ vốn là học sinh yếu kém lại thường xuyên trốn học, chủ nhiệm đối với cô ấn tượng rất không tốt, việc cô có đi học hay không ông cũng chẳng thèm để ý.

Cho nên lúc Khương Mịch gọi điện xin nghỉ, đầu dây bên kia trầm mặc hơn mười giây mới cộc cằn nói: "Nghỉ thì nghỉ đi, chú ý an toàn là được."

Sau khi xin phép xong, Khương Mịch lại đi đến phòng rửa mặt, sau đó từ trong đống quần áo mà Cố Ngôn Phong mua cho cô chọn ra một cái váy dài màu lam nhạt.

Thời điểm thay xong quần áo đã nhìn thấy Cố Ngôn Phong đã đợi sẵn ở cửa, anh diện áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần dài, trang phục của hai nhìn qua thoạt nhìn giống như trang phục của đôi tình nhân.

Thần sắc trên mặt Cố Ngôn Phong hơi biến đổi, đang muốn nói gì đó thì chuông cửa vang lên.

Người tới chính là cô gái trợ lý ngày hôm qua, tên Trình Song Song.

Cô ấy mang đến bữa sáng phong phú, ba người họ cùng nhau ngồi trên bàn ăn, Khương Mịch chỉ ăn vẹn có một bát cháo trắng cùng một cái bánh bao.

Còn Cố Ngôn Phong mắt nhìn bàn ăn phong phú đủ vị đặt trên bàn, ngay cả mở miệng cũng không nói.

Cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị xuất phát, đi tới nhà của nguyên chủ.

"Em đứng yên, đợi tôi một lúc." Cố Ngôn Phong nói với Khương Mịch.

Khương Mịch nghe lời đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy anh đẩy một chiếc xe lăn đi về phía này.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ