Bóng tối bao trùm vạn vật, một bóng đen lướt ngang qua và biến mất vào trong một căn nhà hoang cạnh một khu rừng âm u. Đó là một chàng trai dáng người cao ráo, chiếc áo choàng đen dài phủ cả chân, chiếc mũ trùm che cả gương mặt thanh tú của cậu. Đôi môi anh đào ẩn hiện phía trong chiếc mũ, cậu khẽ nhếch miệng cười, nụ cười có phần thỏa mãn. Ở khóe môi vẫn còn vương lại thứ gì đó màu đỏ như máu. Đôi môi anh đào khẽ hé để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn vẫn còn vương chút máu tươi. Có lẽ đêm nay là đêm săn mồi của các vampire.
Do hôm nay là nguyệt thực mà trăng đêm nay không giống như thường ngày, nó có một màu đỏ như máu. Vì vậy, nhân cơ hội này các vampire đã ra ngoài và đi săn những con mồi xấu số. Chàng trai nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ nở một nụ cười rồi khẽ đưa tay kéo chiếc mũ xuống.
- Xem ra cậu đã trưởng thành hơn rồi đấy.
Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch của khu rừng, chàng trai vẫn ngắm nhìn mặt trăng đỏ rực bên ngoài cửa sổ, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Anh nghĩ vậy sao?
- Này Hyungjun, trưởng thành hay chưa chính cậu là người hiểu rõ nhất. Chẳng phải bây giờ cậu đã có thể vứt bỏ chấp niệm của bản thân mà đi săn rồi sao? Không phải đã trưởng thành vậy thì là gì đây?
- Nhưng tôi không muốn làm chuyện này thêm một lần nào nữa...không...tôi...
- Chấp nhận đi Hyungjun à, lúc nãy cậu cũng đã mỉm cười thỏa mãn vì dòng máu ấm nóng vừa chảy vào cơ thể cậu cho nên cậu phải học cách chấp nhận nó.
- Tôi không muốn chấp nhận những điều ghê tởm đó!
- Ghê tởm sao? Cậu nên nhớ "những điều ghê tởm" mà cậu nghĩ chính là sự sống của vampire chúng ta đấy! Bây giờ tôi nghĩ cậu nên quay về dinh thự nghỉ ngơi, cậu có vẻ mệt rồi đấy. Tôi sẽ nhờ người mang đến cho cậu một ít thức ăn để bồi bổ.
Dứt lời Allen rời khỏi căn nhà để lại Hyungjun đang sợ hãi tột độ ở lại đó. Song Hyungjun - một chàng trai nhân từ dù sinh ra cậu là một vampire cấp cao. Từ lúc sinh ra các vampire khác đều được dạy những kỉ năng để săn mồi, cậu cũng vậy nhưng cậu không hề sử dụng những kỉ năng đó cũng như cậu chẳng bao giờ đi săn. Cậu sợ phải nghe những tiếng la hét của con người, sợ cả mùi tanh nồng khó chịu của máu tươi, cậu sợ những điều đó, rất sợ.
Dinh thự Song gia
Hyungjun quay về nhà vừa đúng lúc mặt trời mọc. Thấy cậu quay về, một chàng trai dáng người cao, mái tóc màu nâu sậm, gương mặt thanh tú vội hỏi:
- Đêm qua em đi đâu cả đêm thế hả Hyungjun?
- Đi săn đêm ạ! - Hyungjun đáp với giọng yếu ớt.
- Săn đêm? Theo lẽ thường, vampire đi săn đêm vào đêm nguyệt thực sẽ trở về nơi trú ẩn vào lúc 2 giờ sáng, còn em, em nhìn xem bây giờ đã là lúc nào rồi? Mặt trời mọc mới chịu quay về, nói đêm qua em đi đâu?
- Anh Wonjin, đêm qua em thật sự đi săn mà. Em xin lỗi vì đã về muộn, em gặp một số chuyện rắc rối nên mới về muốn như thế, em xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfiction- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.