39.

93 11 4
                                    

Vài ngày sau đó, Allen quay lại thế giới của vampire cùng với Eunhee và Serim. Muốn bước vào được thế giới của vampire phải bước qua một cánh cổng vô hình, con người không thể nhìn thấy được cánh cổng đó. Allen từ từ bước đi trên con đường mòn vắng lặng, hai bên đường là những bụi cây đầy gai nhọn với những bông hoa màu đỏ tươi như máu. Eunhee ngửi được mùi tanh nồng thoang thoảng trong gió, liền hỏi Allen:

- Anh Allen, có mùi gì đó trong không khí vậy? Có phải là mùi máu không?

- Có lẽ vậy. - Allen nói.

- Những bông hoa màu đỏ này có vẻ đẹp đấy. - Serim khẽ nói.

Anh định chạm vào một bông hoa gần đó thì Allen ngăn lại, nói:

- Đừng chạm vào chúng, có độc đấy.

- Là hoa hồng sao? - Eunhee hỏi.

- Đúng vậy, trước như chúng có màu trắng hoặc hồng nhạt nhưng chẳng biết từ lúc nào chúng lại mang màu đỏ như máu như thế này.

Eunhee ngồi xuống cạnh khóm hoa, trầm ngâm nhìn những bông hoa xinh đẹp kia, chúng rất đẹp và thơm, nhưng cô không hiểu vì sao chúng lại có độc, hoa hồng làm gì có độc chứ.

- Em vẫn thắc mắc hoa hồng tại sao lại có độc? Loài hoa này vốn không có độc mà.

- Hoa hồng ở đây không giống với hoa hồng ở thế giới con người. - Allen nhẹ giọng nói. - Đi nhanh thôi, trời sắp tối rồi đấy.

Cả ba cùng nhau đến một căn biệt thự rộng lớn. Bên trong trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển trang nhã nhưng không kém phần lộng lẫy, Serim đưa mắt nhìn một lượt kiến trúc bên trong căn biệt thự, nơi này không giống một nơi nguy hiểm như lời Allen nói, trông nó thật bình yên và ấm cúng.

- Đây là nhà của tôi, hai người cứ tự nhiên. - Allen nói.

- Cậu sống ở đây một mình à? - Serim hỏi.

- Trước kia có một cậu em trai và một cô em gái sống cùng nhưng giờ thì không.

Không gian trở nên yên tĩnh, bên ngoài chỉ nghe tiếng gió đêm thổi từng cơn, không khí dần lạnh đi, ban đêm ở nơi này có chút đáng sợ và tối tăm không như nơi thành phố phồn hoa, ánh đèn lung linh mỗi khi đêm đến.

------------------------------------------------------------------------------------

Woobin ngồi đọc sách bên cửa sổ, Jeongmo mang một tách trà đến đặt trên bàn cạnh Woobin, nói:

- Gần đây đêm xuống lại lạnh đến lạ thường vậy, lạnh như đêm định mệnh đó.

- Cậu vẫn còn nhớ à? Sao không quên đi cho nhẹ lòng? - Woobin nói. - Những chuyện đó tôi đã sớm quên từ lâu rồi.

- Cậu lúc nào chẳng như thế chứ, những chuyện không vui thì sớm quên đi cho nhẹ lòng, phải chi tôi cũng như cậu thì hay biết mấy.

- Nếu thật lòng muốn quên thì sẽ quên thôi. Do trong lòng cậu vẫn còn oán hận khó buông bỏ được nên cứ mãi nhớ về những chuyện đã qua. Sao không thử buông bỏ tất cả đi?

- Nói thì dễ nhưng làm thì khó, tôi không phải cậu, tôi không thể làm được.

- Được thôi, không muốn quên thì đừng quên. Thứ muốn nhớ thì chẳng có thứ muốn quên lại không thể quên. Cuộc đời là vậy đúng không?

- Chẳng có gì đáng nhớ cả.

Đã nhiều tháng Jeongmo và Woobin ở lại nhà của Seungwoo, hai người đã chán với cảnh sống ngày ngày ra vào chỉ toàn là sách và mùi thuốc khó chịu, hai người muốn rời khỏi đây và làm những điều họ muốn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ở căn nhà nhỏ sâu trong khu rừng kia, Seonghee cùng Nari nấu bữa tối trong bếp. Trông sắc mặt hai người không tốt lắm, chắc đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Bên ngoài trời bỗng nổi sấm chớp, khung cảnh có chút rợn người, Seonghee nhìn ra ngoài rồi nói:

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Em cảm nhận được một luồng khí lạnh xung quanh đây. - Nari nói. - Chẳng lẽ là bọn chúng?

- Bọn chúng? Ý em là đám linh hồn tà ác kia?

- Đúng vậy. Gần đây bọn chúng không còn nghe theo mệnh lệnh của người canh giữ tòa lâu đài kia nữa, chúng dường như bị điều khiển bởi một thế lực khác, còn thế lực đó là gì thì em không rõ.

- Chuyện này để sau đi, nhanh chóng làm cho xong bữa tối, mọi người chắc là đã đói lắm rồi.

Hai người nhanh chóng làm xong bữa tối mang ra cho mọi người, đột nhiên đèn trong nhà bắt đầu chập chờn khó hiểu, Wonjin cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ, đầu đau như búa bổ, đôi mắt trở nên đục ngầu đáng sợ, những đường vân đen trên cổ anh cũng xuất hiện.

- Con rối? - Hyungjun thảng thốt nói. - Chẳng phải chúng đã biến mất từ lâu rồi sao?

- Chuyện này là sao vậy Hyungjun? - Dongpyo hỏi.

- Dongpyo, cậu tuyệt đối không được đến gần anh ấy.

- Được.

Wonjin cố gắng ngăn bản thân mình không được tấn công mọi người, nhưng ngay cả chính bản thân anh lại không thể điều khiển được mình, thế này là sao, tại sao anh lại không thể điều khiển được bản thân? Tại sao?

Trong lúc mọi chuyện đang dần trở nên nguy cấp, trong bóng tối một nam nhân với nụ cười lạnh nhạt trên môi. Phải chăng có điều gì kinh hoàng sắp xảy đến?

--------------------------------------------------------------------------------------

End chap 39


Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ