Sáng hôm sau, Seongmin tỉnh dậy bởi ánh nắng chiếu vào mặt, đưa tay che đi ánh nắng chiếu rọi trên gương mặt, cậu khẽ nhíu mày. Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu:
- Dậy rồi à?
- Taeyoung... - Seongmin nói bằng giọng nhẹ nhàng.
- Dậy rồi thì mau đi vệ sinh cá nhân đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy.
Một lúc sau, Seongmin bước vào một căn phòng tráng lệ, một chiếc bàn ăn lớn được bày biện những món ăn hảo hạng ở trên, ánh đèn sang trọng chiếu rọi cả căn phòng, khung cảnh giống như một buổi dạ tiệc của hoàng gia. Seongmin ngơ người ra một lúc thì bị tiếng gọi Taeyoung kéo về thực tại:
- Này, sao không ngồi đi, đứng ngớ người ra đó làm gì?
- À...ờ...
Seongmin ngồi vào bàn, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, nên cư xử như bình thường hay phải theo một quy tắc nào đó, thấy cậu bạn có vẻ không thoải mái, Taeyoung liền nói:
- Cứ như bình thường là được, không cần theo quy tắc, lễ nghi đâu.
- À...
- Không cần ngại...
Bữa ăn diễn ra vô cùng bình yên cho đến khi Seonghee bước vào phòng, cô nàng vẫn sang trọng như lần đầu tiên gặp mặt, gương mặt vẫn lạnh băng, giọng nói trầm pha lẫn một nỗi buồn không thể nói nên lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn Seongmin, cô nói:
- Xem ra Taeyoung thích cậu thật rồi. Giữ cậu lại đây còn tiếp đãi nồng hậu như vậy...quả là hiếm thấy...Kim thiếu gia thay đổi thật rồi.
- Ahn Seonghee... - Một giọng nói vang lên. - Tôi nghĩ cô gây rối đủ rồi đấy.
- Oh...xem ai kìa...Allen thiếu gia, cơn gió nào mang anh đến đây vậy?
- Nếu cô không muốn dùng bữa thì mời cô ra ngoài, đừng làm phiền đến mọi người.
- Được rồi được rồi, không làm phiền mọi người nữa, tôi sẽ ra ngoài, ở đây tôi sợ cậu nhóc này không tự nhiên...
Seongmin không nói gì lẳng lặng nhìn theo bóng Seonghee khuất dần sau cánh cửa lớn rồi quay lại nhìn Allen và Taeyoung.
- Xin lỗi vì đã để cậu phải nhìn thấy những chuyện này. - Allen nói.
- Không sao đâu ạ!
- Cô ta là vậy tính khí khó chiều, cậu đừng quan tâm...
- Ahn Seonghee chị ta ngày càng quá đáng. - Taeyoung tức giận.
- Đâu phải là cậu không biết tính cô ta, ngoài mặt thì vậy nhưng thực chất bên trong cô ta chỉ là một con thỏ đế, cô ta chỉ giỏi dùng lời lẽ dọa người mà thôi.
Đúng lúc đó, Hyungjun từ ngoài bước vào cùng với Wonjin, vừa nhìn thấy Seongmin Hyungjun liền hỏi:
- Cậu nhóc này là ai vậy?
- À...là bạn của em... - Taeyoung nói.
- Ra là vậy...
Hyungjun bước đến bên cạnh Seongmin, cậu chống cằm nhìn Seongmin, đôi mắt to tròn cứ nhìn khiến Seongmin có chút ngượng. Wonjin nhìn Hyungjun rồi lại nhìn sang Seongmin, anh nói:
- Này Hyungjunie, em đã nhìn cậu nhóc này khá lâu rồi đấy!
- À...xin lỗi...
Hyungjun nở nụ cười đáng yêu với Seongmin. Sau bữa ăn, Seongmin cùng Taeyoung đi dạo trong khu vườn rộng lớn. Hyungjun và Wonjin đã nhận biết được có chuyện gì đó nên đã đi theo hai cậu trai đáng yêu. Ánh nắng bao trùm cả khu vườn, tiếng chim hót ríu rít, khung cảnh thật yên bình.
- Anh Wonjin, anh nhìn xem, Taeyoung có vẻ thích cậu nhóc đó. - Hyungjun nói.
- Có lẽ vậy. - Wonjin nói.
- Nhưng cậu nhóc đó là con người, anh chắc là cậu nhóc đó đến đây chỉ đơn giản là đi lạc như cậu ta nói trong bữa ăn hay là có mục đích khác?
- Trông cậu nhóc đó rất quen nhưng anh không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Hyungjun im lặng quan sát Seongmin, dường như cậu đã cậu đã nhận ra điều gì đó. Liệu Seongmin có thể che giấu điều cậu muốn với những vampire trong căn biệt thự này?
----------------------------------------------------------------
Không gian vẫn âm u bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc, dinh thự của Kim Mingyu lúc nào cũng lạnh lẽo và u tối, ban ngày cũng như ban đêm khung cảnh chẳng có gì thay đổi, bên trong căn biệt thự lúc nào cũng thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Mingyu ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa sang trọng trong phòng khách vừa nhâm nhi chút rượu vang, ánh mắt băng lãnh hướng về một cô gái, giọng nói chứa đựng sự không hài lòng, anh nói:
- Cô nói gì?
- Thưa thiếu gia, Kim Taeyoung đã để con người ở lại biệt thự của cậu ta...
- Cậu ta dám...
- Cậu ta biết rõ tên nhóc con người kia nghĩ gì nhưng cậu ta vẫn để người đó ở lại.
- Kim Taeyoung...
- Vậy bây giờ thiếu gia, cậu định làm gì?
- Tìm mọi cách đưa tên nhóc đó về đây.
- Vâng, thưa thiếu gia, tôi sẽ đi làm ngay.
Cô gái rời đi, Mingyu ngay lập tức rời khỏi dinh thự của mình để đến tìm kẻ dám chống lại quy định của Kim gia bấy lâu nay - Kim Taeyoung.
Liệu Ahn Seongmin có an toàn tránh khỏi Kim Mingyu? Kim Taeyoung có thể bảo vệ được người bạn này của mình hay phải chịu khuất phục trước thế lực của Mingyu?
-------------------------------------------------------------------------------------
End chap 7
Sao thấy chap này nhạt nhạt sao ấy nhờ?
Trong chap này có đoạn Mingyu nhâm nhi rượu vang, trong truyện là thế ở ngoài thì nhâm nhi một ly Coca trò chuyện cùng anh em.
Sao mình cứ cảm thấy Taeyoung với Seongmin hợp nhau sao sao ấy, có ai ship couple này như tui không? Hãy nói tui không cô đơn đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfiction- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.