Seongmin đưa Wonjin trở lại thành phố, nơi đây vẫn vậy, ồn ào và bận rộn. Người qua kẻ lại trên những con đường, có thể họ biết nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào thậm chí là chẳng thèm nhìn mặt nhau dù chỉ một cái. Con người là vậy đấy, lúc nào cũng bận rộn với mọi việc... Wonjin chán nản nhìn dòng người tấp nập kia, anh thở dài nói:
- Chúng ta biết em Hyungjun ở đâu trong thế giới rộng lớn này đây???
- Lúc anh ấy rời đi trên người có gì có thể định vị được không? - Seongmin hỏi.
- Em ấy chỉ đeo một sợi dây chuyền có mặt là một đôi cánh trắng...nhưng nó chẳng giúp ích được gì cả...
Seongmin thở dài trong vô vọng. Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, giữa thế giới rộng lớn này muốn tìm được một người thật sự rất khó khăn. Làm thế nào trong một khoảng thời gian ngắn có thể tìm được anh ấy chứ?
- Em sẽ hỏi thử bạn của em, có thể cô ấy sẽ giúp được chúng ta. - Seongmin nói.
Tại nhà Seongmin
Eunhee đang cố gắng tìm kiếm thông tin về Hyungjun tại các bệnh viện ở Seoul cũng như các thành phố gần đây theo thông tin mà Wonjin cung cấp. Sau một giờ đồng hồ tìm kiếm, tất cả đều không như mong đợi, gần như rơi vào tuyệt vọng, Eunhee đột nhiên nhớ đến bệnh viện lớn ở Seoul, cô ngay lập tức liên lạc với bệnh viện mà may mắn họ có nhận một bệnh nhân vào khoảng hơn một tuần trước. Cô, Seongmin và Wonjin ngay lập tức đến đó.
- Cậu chắc chứ Eunhee? - Seongmin hỏi.
- Cứ đến rồi sẽ biết, nếu hơn một tuần trước và với vết thương nặng như vậy thì chắc chắn anh ấy vẫn chưa thể xuất viện hoặc có thể vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. - Eunhee nói. - Vả lại đấy là nơi ba mẹ mình làm việc nên họ sẽ không nói dối mình đâu... Nhưng từ khi nào mà cậu lại có được tính nghi ngờ mình vậy Seongmin?
- Không có, mình không nghi ngờ cậu...
- Được rồi, mình biết rồi vì cậu đã lỡ hứa với ai đó rằng cậu sẽ tìm Song Hyungjun trong ba ngày, đúng không?
- Đúng vậy...
Eunhee không trả lời, trên đường tấp nập xe và người qua lại, cô nhìn ngắm hàng cây lướt ngang qua cửa sổ ô tô, Seongmin cũng chẳng nói lời nào kể cả Wonjin cũng vậy. Sau một lúc, cả ba đã đến được bệnh viện, Eunhee nhận thông tin từ y tá ở quầy tiếp tân sau đó họ đến phòng của Hyungjun. Cậu vẫn hôn mê không tỉnh, Wonjin đến bên cạnh Hyungjun, anh nhìn ngắm gương mặt cậu và cả vết thương trên vai cậu. Vết thương khá nặng trong vòng một tuần không thể hồi phục được, máu vẫn rỉ ra thấm đỏ miếng băng gạt. Wonjin thật sự xót.
--------------------------------------------------------------------------
End chap 14
Chap này thật sự ngắn a nhưng mình không còn nhiều ý tưởng. Mình sẽ cố gắng xây dựng ý tưởng nhanh nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfiction- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.