42.

88 9 0
                                    

Có duyên ắt sẽ gặp lại, sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, cuối cùng Jeongmo cũng đã gặp lại Jena, cả hai có nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng sợ Woobin nhớ đến Seyoung nên thôi, chỉ nói đại khái mấy câu rồi ai làm việc nấy, như trước kia.

- Jena, thời gian qua cậu ở đâu vậy? - Jeongmo hỏi.

- Tôi...tôi bị thương, được Han Seungwoo cứu giúp, anh ta đưa tôi đến một căn nhà nhỏ dưỡng thương. Bây giờ vết thương đã khỏi, tôi mới đi tìm hai người. - Jena nói. - Woobin, tôi xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi tôi? - Woobin nói. - Cậu đã làm gì có lỗi sao?

- Lúc đó, tôi không thể cứu được Seyoung, tôi...

- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Người chết thì cũng đã chết, xin lỗi thì có ích gì chứ? Vả lại người cũng đâu phải cậu giết, xin lỗi gì chứ!

- Woobin, cậu đừng cố che giấu nữa, chúng tôi biết cậu thích Seyoung, hơn ai hết cậu chính là người đau lòng về sự ra đi của cô ấy nhất, chỉ là không thể hiện ra thôi.

Woobin im lặng, chính bản thân anh biết rõ, mình rất đau lòng, anh đã rất buồn nhưng đối với anh, buồn thì có ích gì, buồn có thể làm người chết sống lại sao? Vì thế, anh mới cất giấu nỗi niềm trong lòng, chôn vùi hình bóng anh yêu nhất sâu trong tim, không nhắc đến nữa.

- Woobin, cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa, cậu thật sự rất đau, rất nhớ Seyoung đúng không? - Jena hỏi.

- Như vậy thì đã sao? - Woobin cố kiềm chế bản thân. - Tôi nhớ cô ấy thì sao? Tôi đau lòng khi cô ấy mất thì đã sao? Tôi tự lừa dối bản thân thì sao chứ? Dù bây giờ có làm gì thì cô ấy cũng sẽ không quay về được nữa, thế thì cần gì phải thể hiện ra bên ngoài? Cần gì phải tự dày vò bản thân, quên đi chẳng phải tốt hơn sao?

- Woobin à... 

- Không cần nói nữa. Bây giờ hai người đã gặp lại nhau rồi, đi khỏi đây đi, đi đâu cũng được.

- Ý cậu là sao hả? - Jeongmo nói. - Có đi chúng ta cùng đi.

- Hai người chứ đi trước, tôi sẽ theo sau.

- Seo Woobin, cậu như thế nào tôi còn không hiểu sao? Muốn ở lại chúng ta cũng ở, chúng tôi không thể bỏ mặc cậu lại đây một mình được.

- Nếu hai người không sợ chết thì có thể ở lại, còn không thì có thể đi.

- Chết một lần rồi sợ gì nữa chứ? - Jena nói.

Woobin im lặng, không gian rơi vào sự yên lặng tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Chẳng biết từ khi nào, Woobin lại thay đổi một cách chống mặt đến vậy, trước kia tuy không thường hay tâm sự với mọi người nhưng cũng không phải cái gì cũng giấu trong lòng, còn bây giờ thì sao? Lúc nào cũng một mình, lấy nụ cười hay sự im lặng để che giấu tất cả, chẳng chia sẻ với ai bất cứ điều gì. Trước kia, có Seyoung bên cạnh, Woobin có thể tâm sự với cô, cô không bao giờ nói với người khác những gì anh chia sẻ với mình, bây giờ không còn cô bên cạnh nữa, anh cũng không biết tâm sự với ai, tâm sự với Jeongmo hay Jena anh cảm thấy không tiện cũng không thoải mái như tâm sự với Seyoung.

---------------------------------------------------------------------------------------Sau khi hồi phục vết thương, Yohan và Hangyul quay lại những công việc hằng ngày, vẫn đến trường và đi làm thêm cùng nhau. Sắp tốt nghiệp đại học, việc học cũng trở nên bận hơn, phải làm luận văn tốt nghiệp còn phải bận rộn với công việc làm thêm, khiến hai anh chàng mệt mỏi vô cùng. Jiwoo cũng muốn phụ giúp hai cậu bạn cùng phòng của mình nhưng họ không cho cô ra ngoài làm thêm, vì vậy cô đành ở nhà giúp họ làm luận văn, hi vọng giúp họ bớt mệt mỏi đi phần nào.

- Jiwoo à, tụi mình về rồi đây. - Hangyul vừa về đến cửa đã nói vọng vào trong. - Mình đói rồi cậu có gì ăn không?

- Vừa về đến nơi là đã kêu đói rồi. - Jiwoo nói. - Vào rửa tay đi rồi ăn cơm, mình nấu xong cả rồi này.

- Cậu đấy Hangyul, suốt cả ngày nay cậu cứ kêu đói suốt. - Yohan nói. - Không chán à?

- Đói thì nói đói thôi, có gì mà chán chứ? - Hangyul bình thản đáp.

Jiwoo mỉm cười, rối nói:

- Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa, ăn thôi kẻo nguội hết đấy.

Sau bữa ăn, Hangyul và Yohan đã lao vào làm bài luận văn. Tuy đã có Jiwoo giúp nhưng cô vẫn còn luận văn của mình không thể giúp quá nhiều được. Luận văn tốt nghiệp khó hơn họ nghĩ, phải sửa đi sửa lại hàng trăm lần cũng không thấy vừa ý được.

- Khó quá đi. - Yohan mệt mỏi than thở. - Phải làm sao đây? Đến khi nào mới xong đây?

- Đành cố gắng thôi biết làm sao bây giờ. Thời hạn nộp luận văn cũng sắp đến, chịu khó vất vả thời gian này, qua rồi sẽ ổn cả thôi. Cậu vốn là người rất kiên nhẫn mà Yohan. - Hangyul nói.

- Hangyul nói đúng rồi đấy. - Jiwoo mang sữa vào cho hai người, nói. - Yohan cậu cố gắng khoảng thời gian này, xong rồi cậu sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích.

Yohan thở dài, quay lại tiếp tục viết luận văn. Bên ngoài trời đột ngột mưa lớn, gió thổi mạnh quật gãy những cành cây yếu ớt đập mạnh vào cửa kính, âm thanh đó thật chói tai.

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 42

Cảm thấy mình càng ngày viết càng nhạt á mọi người T.T

Không biết sao luôn, buồn lắm á mọi người, hic~

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ