22.

132 15 0
                                    

Serim nghiên cứu những tài liệu Allen đưa cho cậu đã một khoảng thời gian khá dài nhưng những gì nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh, không có tiến triển, thông tin có đủ nhưng kiểm tra xem đó có phải là sự thật hay không thì chẳng ai dám đến vùng đất của vampire để kiểm chừng cả, tất cả đều sợ những rủi ro sẽ đến với họ. Chỉ có duy nhất Seongmin mới có đủ can đảm đến đó nhưng hiện tại cậu không có ở sở cảnh sát Seoul, Eunhee muốn đi nhưng Seungyoun nói không được để cô đến đó. Tính cách Eunhee rất dễ nóng giận, nếu nóng giận sẽ không thể hoàn thành việc này.

Đã hơn một tháng trôi qua nhưng chẳng được gì nhiều ngoài những lý thuyết khó tin. Và một lần nữa Allen lại đến tìm Serim.

- Tại sao cậu không tự mình đến đó? - Allen nói.

- Tôi sao? - Serim ngạc nhiên.

- Không ai có đủ can đảm đến đó ngoại trừ Seongmin và cô nàng Eunhee nóng tính kia, đúng không? Chỉ còn duy nhất cậu, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ đến đó thôi...

- Tôi...

- Park Serim, cậu muốn đến đó, đúng không? - Allen tiến đến gần nói nhỏ vào tai Serim.

- Sao cậu...? Tại sao cậu lại biết tôi đang nghĩ gì?

- Tôi...có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Nếu muốn thì cứ đến, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Allen rời đi, Serim ở lại một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn, trống rỗng và ngột ngạt, anh không biết nên làm gì, nên đến đó hay không? Nếu không thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ được sáng tỏ còn đến thì liệu ở đó đang có mối nguy hại nào đang chờ đợi anh?

-------------------------------------------------------------------------------

Tình trạng sức khỏe của Taeyoung đã ổn hơn, Seongmin đến thăm cậu mặc kệ mọi nguy hiểm. Không phải Seongmin không biết tình hình hiện tại ở thế giới vampire nhưng cậu muốn biết Taeyoung ra sao rồi thôi.

Căn nhà vẫn như lần đầu tiên cậu đến, bước từng bước lên các bậc cầu thang, tim Seongmin như muốn vỡ tung, cậu nhớ đến chuyện ngày hôm đó, vì muốn cứu cậu mà Taeyoung đã chấp nhận hi sinh cả tính mạng của mình để cứu cậu. Khi cậu đến, Taeyoung hoàn toàn không biết, chậm rãi mở cửa, Taeyoung đang ngủ, Seongmin nhẹ nhàng bước vào và đóng cửa. Cậu ngồi xuống bên cạnh Taeyoung, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu, cậu đã ốm đi nhiều rồi.

- Xin lỗi cậu Taeyoung...

Giọng nói ấm áp cất lên trong không gian tĩnh lặng, Taeyoung tĩnh lại sau một giấc ngủ, cậu ngồi dậy, giọng ngái ngủ nói:

- Cậu đến khi nào thế?

- Được một lúc rồi...mình làm cậu tỉnh giấc à? Mình xin lỗi... - Seongmin nhẹ giọng nói.

- À...không...mình ngủ cũng lâu rồi mà...

Seongmin không nói gì, tay nắm chặt lấy tay Taeyoung, khóe mắt cậu cay cay, nước mắt chực chờ rơi nhưng cậu đã tự nhủ với bản thân rằng không được không trước mặt bất kì ai nhất là Taeyoung, cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Những lúc mệt mỏi và yếu đuối nhất, cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc một mình.

- Mình xin lỗi cậu Taeyoung à... - Seongmin nhẹ giọng nói.

- Xin lỗi? Tại sao cậu lại xin lỗi mình? - Taeyoung hỏi.

- Vì mình mà cậu phải chịu nhiều tổn thương như vậy, cậu đã suýt mất mạng chỉ vì muốn cứu mình...mình thật sự...

Taeyoung ôm chầm lấy Seongmin, cậu xoa xoa lưng Seongmin, an ủi cậu:

- Không sao cả...không sao cả...mình tự nguyện làm vậy mà... không phải lỗi do cậu...Seongmin, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa...có được không?

- Nhưng mình...

- Đừng nhưng nhị gì cả, cậu không có lỗi gì cả...

Seongmin bật khóc trong vòng tay của Taeyoung. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn và những lời an ủi nhẹ nhàng từ hai chàng trai trẻ.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiện trường đầy mùi máu tanh nồng và những xác chết nằm la liệt trên sàn, dường như đã có ai đó ghé thăm căn nhà nhỏ này và mang đi tính mạng của tất cả thành viện trong gia đình. Cảnh sát nhận được thông tin vội vàng đến hiện trường xem xét tình hình. Cẩn trọng bước vào trong căn nhà, Serim cảm thấy có chút ớn lạnh khi nhìn những thi thể nằm ngổn ngang trên sàn nhà, tất cả đều bị giết bởi một vết đâm ở ngực trái.

- Những vết thương này khá sâu, có thể là do một vật bằng gỗ gây nên. - Serim nói.

- Gỗ ư? - Eunhee nói.

- Em xem những vết thương này không giống như những vết dao bình thường, nó giống như...thánh giá bằng gỗ.

- Thánh giá bằng gỗ?

- Chúng ta cần thêm thời gian điều tra việc này, bây giờ không thể kết luận được gì cả.

 Serim lại phải đau đầu về những vụ án giết người kì lạ, thêm việc Seungyoun biến mất không một dấu vết, cảnh sát như ngồi trên đóng lửa, tất cả như rối bời không có lối thoát.

----------------------------------------------------------------

Nhìn vào tấm gương lớn, Wonjin nhếch miệng cười thỏa mãn, trên tay anh vẫn là cây thánh giá gỗ dính đầy máu. Wonjin bước vào một căn phòng nhỏ, như một căn cứ bí mật của anh, bên trong dán chi chít ảnh của những nạn nhân trong những vụ thảm sát gần đây và có cả ảnh của Kim Mingyu và những người có mặt ở biệt thự của Kim Mingyu vào đêm ngày hôm đó và còn có rất nhiều người khác, trong đó có cả cảnh sát.

*Các người sẽ không thoát được đâu* - Wonjin nghĩ thầm.

Anh cười, ẩn trong nụ cười đó chính là một âm mưu gì đó, có thể là anh muốn trừ khử tất cả những người có tên trong danh sách mà anh lập ra nhưng vì lí do gì mà anh lại làm như vậy? Ham Wonjin là người hiền lành, sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.

----------------------------------------------------------------

End chap 22

Dạo này mình kiểm tra khá nhiều nên không ra chap sớm được mong mọi người thông cảm, cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này.

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ