45.

192 12 0
                                    

Bầu trời đen huyền, sấm chớp rạch ngang bầu trời một tia sáng đầy chết chóc. Lo lắng cho Hyungjun không thể một mình chống trả với Minhee, Seonghee quay lại tìm cậu, kết quả bị đám linh hồn kia làm cho bị thương, lúc này, Seongmin cùng Taeyoung cũng vừa đến. Thấy chị gái bị thương, Seongmin lo lắng, hỏi:

- Chị...chị không sao chứ? - Seongmin nói.

- Không sao. -  Cô thều thào nói. - Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng kể.

- Không đáng kể sao? Chị xem vết thương nặng như vậy chị còn nói là không đáng kể.

Seonghee cười nhạt, ở phía sau Seongmin đột nhiên xuất hiện một bóng đen, trên tay cầm một con dao, hắn có ý định tấn công Seongmin. Không thể để em trai mình bị thương, cô đẩy cậu ra, lấy thân mình đỡ một nhát dao cho cậu. Con dao đâm thằng vào nơi tử huyệt, không còn nhiều thời gian, Seonghee cố chút sức lực cuối cùng của bản thân nói với Seongmin:

- Em phải sống...sống...thay cả phần...của chị...

Máu đỏ tuôn ra không ngừng, Seonghee ra đi mãi không quay lại. Vừa đoàn tụ không lâu, đã phải chia xa, Seongmin ôm cơ thể đang dần lạnh đi của cô, rơi nước mắt. Nước mắt lăn dài trên má cậu, một giọt, hai giọt rơi xuống cơ thể Seonghee nhưng cô không cảm nhận được nữa rồi. Cô đã ra đi thật sự, mãi mãi rời xa cậu, người thân duy nhất của cậu cũng không còn nữa, cậu biết phải làm gì đây?

- Seongmin, đừng quá đau lòng. - Taeyoung nói. - Người chết thì cũng đã chết rồi, không thể quay lại, cậu khóc lóc như vậy có ích gì chứ? Cậu nên nhớ chị cậu đã nói những gì, cậu phải sống, sống thay cả phần của chị ấy.

- Taeyoung, cậu có biết chị ấy là người thân duy nhất của tôi không hả? Cha mẹ qua đời, tôi chỉ còn mình chị ấy là người thân, bây giờ chị ấy cũng bỏ tôi mà đi, cậu nói xem tôi không đau lòng sao được hả?

- Cậu như vậy thì có ích gì không? Chị ấy vì bảo vệ cậu nên mới như vậy, nếu cậu xem chị ấy là chị của mình, thì hãy sống cho tốt đi.

Seongmin lau dòng lệ lăn trên má, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này tuy rất khó khăn nhưng cậu vẫn phải vượt qua. Cầm lấy con dao từ tay chị gái mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng đen vừa giết chị gái mình, từ từ tiến lại gần. Trong lòng cậu hiện lên một mối thù khó nguôi, chừng nào chưa giết được hắn ta, cậu không thể yên tâm được. Bất chấp mọi hiểm nguy tấn công bóng đen tà ác đó. Taeyoung muốn ngăn nhưng không kịp, chỉ với sức lực của một con người, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng.

- Seongmin...cẩn thận... - Taeyoung hét lên.

Cậu đỡ cho Seongmin một đòn từ một bóng đen khiến cậu bị thương.

- Taeyoung...cậu không sao chứ? - Seongmin lo lắng hỏi.

- Không sao...chỉ bị thương nhẹ thôi. - Taeyoung nói. - Không chết được đâu...

- Đã lúc nào rồi mà cậu còn tâm trạng để đùa chứ?

- Được rồi, không đùa nữa.

Wonjin một mình chạy về Song gia, dù cho Seungwoo và Nari có đuổi theo khuyên bảo đến đâu cũng không được, lúc này dù ai có nói gì anh cũng không nghe lọt tai. Vừa về đến nơi, một khung cảnh hỗn độn, hoang tàn, người thì mất mạng, người thì bị thương nặng, anh nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc, cậu đã bị thương, khá nặng. Anh chạy đến ôm lấy cậu, lo lắng hỏi han nhưng cậu chỉ mỉm cười và đáp lại "Không sao". Gì mà không sao chứ, có ngốc cách mấy cũng có thể nhìn ra cậu đang rất đau. Vết thương ở tay chảy máu, thấm đỏ một mảng lớn.

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ