Căn phòng yên tĩnh, bao quanh bởi bốn bức tường trắng, Hyungjun vẫn hôn mê, đã hơn một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh lại, làn da vốn đã trắng nay trắng hơn đã vậy còn tái nhợt, xanh xao. Jiwoo ngồi bên cạnh giường bệnh, hôm nay đến lượt cô đến chăm sóc Hyungjun nhưng hôm nay còn có thêm một người nữa, là Areum. Bên ngoài cửa sổ, những đám mây đen thi nhau kéo đến, gió bắt đầu thổi, Jiwoo chán nản, thở dài, nói:
- Gần đây thời tiết thay đổi thất thường quá đi.
- Đúng đấy, cứ mưa suốt thôi. - Areum nói.
- Cơ mà, Dohyon không đi cùng cậu sao Areum?
- Em ấy đi mua Tteokbokki với bạn rồi, em ấy bảo sẽ đến đây sau khi mua xong...
- Đi cùng Jinwoo à?
- Chắc là vậy, hai em ấy thân nhau hơn mình nghĩ đấy. Cậu không biết đâu, ban đầu khi hai em ấy gặp nhau, chúng không nói với nhau câu nào cả, mình toàn là người tạo chủ đề chung để hai em ấy có thể trò chuyện còn bây giờ thì chúng không cần đến mình nữa rồi.
Jiwoo phì cười, Dohyon đã đi mua Tteokbokki về, cậu nhóc bước đến gần cô chị xinh đẹp của mình, đưa hộp sữa dâu chuối trước mặt, nói:
- Noona...cho noona này...
- Cảm ơn...nhưng sao hôm nay tốt thế? Mua sữa cho chị nữa, sao có âm mưu gì đây? - Areum nói.
- Khô...không có đâu ạ...
- Chị chỉ đùa thôi mà, không cần căng thẳng vậy đâu.
Mọi người phá lên cười nhưng chợt nhận ra đây là bệnh viện nên im lặng không cười nữa. Dohyon nhìn sang chàng trai đang nằm trên giường, cậu bước đến bên giường bệnh, cậu nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của Hyungjun một lúc lâu, Dohyon hỏi:
- Anh ấy...là ai vậy?
- Chị cũng không rõ, không có thông tin gì về cậu ta cả. - Jiwoo nói.
Một tiếng sấm lớn vang lên, tia sét lóe sang ngang nền trời xám xịt. Dohyon đột nhiên cảm thấy choáng váng, không thể đứng vững, loạng choạng lùi về sau vài bước, Areum lập tức bỏ hộp sữa trên tay xuống chạy đến đỡ lấy cậu em của mình, lo lắng hỏi:
-Em không sao chứ Dohyon???
- Em...
Không một tiếng nói nào vang lên, Dohyon đã ngất đi. Trước mắt Dohyon bỗng hiện ra một khung cảnh vừa quen mà cũng vừa lạ, là một căn nhà, tất cả đều là màu trắng. Cậu không thể suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Có ai đó đang ở trong bếp, cậu bước chầm chậm đến gần, nam nhân trong chiếc sơ mi trắng kia đang pha một cốc sữa. Dohyon thẫn thờ nhìn nam nhân kia một lúc lâu, đến lúc nam nhân kia quay người lại, cậu mới giật mình nhận ra đó là Song Hyungjun nhưng tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Dohyon khẽ gọi tên Hyungjun nhưng đã quen biết nhau từ trước, cậu cũng không hiểu tại sao nữa, chẳng phải từ trước đến giờ hai người chưa từng gặp nhau sao?
- Em sao thế Dohyonie??? - Hyungjun hỏi.
- Em...không...sao... - Dohyon nói.
- Anh biết là em đói nên anh đã pha cho em chút sữa, uống đi lát nữa sẽ có món sườn heo em thích đấy.
- Nae...
Hyungjun nở nụ cười đáng yêu, Dohyon cứ nhìn Hyungjun mãi, không hiểu vì sao lại có cảm giác thân quen đến lạ như vậy. Một nam nhân khác từ bên ngoài bước vào, là Jaewook. Dohyon ngơ ngác nhìn người anh trai đã mất của mình không nói nên lời. Cậu rưng rưng muốn khóc, khóe mắt đỏ hoe.
- Này sao thế? - Jaewook nói. - Anh mua sườn heo về rồi này...
- Na...nae... - Dohyon nghẹn ngào nói.
- Sao vậy? Có sườn heo vui đến mức không nói nên lời à?
Jaewook cười, anh tiến đến và xoa đầu cậu em trai của mình. Đã lâu Dohyon không được anh xoa đầu, không được anh mua sườn heo cho ăn, không được làm nũng với anh mỗi khi chán nản và cũng không được cảm nhận hơi ấm từ anh, thật sự đã rất lâu rồi.
-----------------------------------------------------------------------
Tỉnh lại sau một giấc mơ dài, Dohyon ngồi bật dậy, trên trán đẫm mồ hôi, Areum ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
- Dohyon, em không sao chứ?
- Không sao ạ! - Dohyon thều thào nói.
- Em làm chị lo lắm đấy!!!
Dohyon im lặng không nói gì, đột nhiên cậu nhớ đến chiếc vòng cổ của mình. Một chút quen thuộc, cảm giác thân quen ùa về trong cậu, cũng không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác đó nữa. Đặt tay lên chiếc vòng cổ, hình ảnh chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu đó lại hiện lên trong tâm trí cậu, đôi mắt to và sáng như những vì sao đêm, giọng nói đáng yêu và cả cái tên Song Hyungjun, tất cả đều hiện hữu trong tâm trí cậu. Tại sao lại như thế? Tại sao?
- Chị gọi bác sĩ đến xem tình hình của em. - Areum nói.
Dohyon nắm chặt tay Areum lại, không để cô nàng đi, cậu nói:
- Chị đừng đi...
- Sao vậy?
- Ở lại với em đi...em không muốn ở một mình...
- Được rồi, được rồi, chị ở lại đây với em.
Areum xoa đầu dỗ dành cậu em của mình. Cô bắt đầu lo lắng cho Dohyon nhiều hơn, cô đã nhận ra điều khác lạ ở Dohyon kể từ khi cậu nhìn thấy Hyungjun. Rốt cuộc thì cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra? Areum thật sự muốn biết nhưng cô không biết nên mở lời hỏi cậu như thế nào? Cô sợ cậu lại ấp úng rồi không nói như những lần trước...
-----------------------------------------------------------------------
End chap 13
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfic- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.