Dongpyo quay về nhà sau một đêm dài đối mặt với sự sợ hãi tột cùng, hình ảnh những bức tường loang lổ máu, cánh cửa đầy những vết cào và cả những âm thanh vang vọng khắp tòa lâu đài. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Dongpyo khẽ thở dài trong vô thức, cậu luôn suy nghĩ về những gì ghi trong mảnh giấy đó, rốt cuộc thì người đó là ai chứ? Thẩn thờ một lúc thì có tin nhắn đến.
"- Dongpyo à, là mình Hyungjun đây, cậu ổn chứ?
- À...mình vẫn ổn không sao cả.
- Cậu đã gặp được ngài ấy rồi đúng không?
- Không, mình chỉ gặp được học trò của ông ấy thôi...nhưng...
- Nhưng sao?
- Cậu học trò của ông ấy bảo ông ấy đã qua đời rồi, qua đời 3 năm trước...
- Sao có thể chứ?
- Chính cậu học trò của ông ấy nói với mình như vậy.
- Mình hiểu rồi."
Dongpyo tắt điện thoại, căn nhà lại trở về như lúc ban đầu, yên tĩnh đến lạnh người.
--------------------------------------------------------------
Những chuyện diễn ra trong suốt khoảng thời gian qua dần rơi vào quên lãng, không ai nhớ đã từng xảy ra chuyện gì. Chuyện cũ qua đi chuyện mới lại đến. Trong bóng đêm một dáng người xuất hiện với chiếc áo choàng đen che kín nửa gương mặt. Hôm nay lại là nguyệt thực, mặt trăng đỏ rực trên bầu trời. Vẫn như thường lệ bóng đêm bao trùm vạn vật chỉ có mặt trăng màu đỏ máu kia là nguồn ánh sáng duy nhất. Bóng tối bao trùm lên căn biệt thự rộng lớn của Kim Mingyu vẫn như trước giờ nó tồn tại tối tăm, u ám và lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng trong không khí, không còn phản phất như trước mà nó khiến có ai bước vào trong đều cảm thấy buồn nôn khi ngửi được. Trên sàn, những xác người nằm la liệt, những vũng máu chưa khô đầy trên sàng, những tiếng "phập, phập" vang đều trong không gian tịch mịch. Là người với chiếc áo choàng đen che kín nửa mặt đó, trên tay hắn là một cây thánh giá bằng gỗ dính máu, nhếch miệng thành một nụ cười, hắn cất tiếng gọi:
- Kim Mingyu, mày đâu rồi hả? Mau ra đây...
Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó trong đêm tối nhưng không có một lời hồi đáp. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn lật tung căn phòng chỉ để tìm một người chính là Kim Mingyu.
------------------------------------------------------------------
Hyungjun lại bắt đầu cho chuyến đi săn đêm của mình. Tất cả các vampire đều đã ra ngoài săn đêm cả rồi chỉ còn mình cậu là chưa đi, cậu muốn nói với Wonjin một tiếng nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh đâu, chẳng lẽ anh đã ra ngoài? Anh biết rõ trong đêm nguyệt thực con người không được ra ngoài nếu không muốn chết, vậy tại sao anh còn ra ngoài? Tìm một lúc lâu không thấy Wonjin, Hyungjun quyết định để lại lời nhắn rồi ra ngoài vì không còn nhiều thời gian.
Chuyến đi săn vẫn diễn ra như bình thường nhưng hôm nay Hyungjun cảm thấy có chút khác lạ. Sợi dây chuyền trên cổ cậu cứ một lúc lâu lại phát sáng một lần, cậu không biết tại sao trước giờ không có chuyện này xảy ra.
*Chuyện gì sắp xảy ra nữa đây?*
Sáng hôm sau
Tất cả quay trở về nhà sau một đêm đi săn. Như một thói quen, Hyungjun nhìn quanh nhà tìm bóng dáng quen thuộc của Wonjin nhưng anh vẫn không có ở nhà, anh đi đâu từ tối hôm qua? Cậu bắt đầu lo lắng, cậu liên tục gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời, anh thật sự khiến cậu lo lắng.
- Hyungjun có chuyện gì vậy? - Seonghee hỏi.
- Anh Wonjin từ đêm qua đã không thấy đâu, anh ấy...không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em...
Seonghee không trả lời có thể cô biết chuyện gì đã diễn ra đêm qua.
-----------flashback------------
Hắn tìm kiếm Mingyu khắp căn biệt thự rộng lớn, suốt hàng giờ liền, cuối cùng hắn cũng tìm được. Gương mặt mãn nguyện khi tìm được kẻ thù của mình, hắn nhếch miệng cười, tay nắm chặt cây thánh giá dính đầy máu tươi rồi xông đến chỗ Mingyu.
"Phập"
Cây thánh giá đâm thẳng vào tim Mingyu, dòng máu đỏ thấm ướt cả một mảng áo. Ánh trăng đỏ soi vào cửa sổ, đêm nguyệt thực thường sẽ là đêm đẫm máu đối với con người nhưng nay lại là một đêm kinh hoàng với cả vampire. Chỉ trong vòng một đêm, tất cả những người trong dinh thự Kim gia đều bị hắn giết, không chừa một ai.
------------end flashback------------
Wonjin trở về nhà khi mặt trời đã lên cao, chiếc áo sơ mi anh mặc loang lổ máu, đôi tay anh dính đầy máu và mặt anh cũng vậy. Hyungjun thấy anh quay về, cậu mừng rỡ chạy đến hỏi anh đi đâu cả đêm nhưng anh không trả lời cậu, anh chỉ nhếch miệng cười, nụ cười của anh thật sự đáng sợ. Seonghee và Nari ở gần đó nhìn nhau như biết chuyện gì đó, Seonghee nói nhỏ vào tai Nari:
- Nari, em có nghĩ như chị không?
- Em không chắc nữa nhưng có lẽ là thế...
- Tối qua chuyện đó đã xảy ra...chị không tin chuyện đó là do Wonjin làm đâu...
- Em cũng vậy nhưng nhà tiên tri đã tiên tri ra điều này trước khi ông ấy qua đời từ trước đến giờ ông ấy chưa bao giờ tiên tri sai cả.
- Chị biết nhưng...
Wonjin dường như nghe thấy, anh liếc nhìn hai cô gái, một cảm giác lạnh người kéo đến, hai cô gái quay lại với công việc của mình, ngay lúc này, Wonjin nở một nụ cười rồi đi thẳng lên phòng của mình, không đoái hoài đến những lời hỏi han của Hyungjun.
------------------------------------------------------------------------
End chap 20
Mình đang không biết mình đang viết gì nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfic- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.