15.

176 19 5
                                    

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng bệnh làm cho căn phòng trở nên ấm áp, Wonjin mệt mỏi sau một đêm thức trắng chăm sóc cho Hyungjun, anh ngủ thiếp đi bên cạnh giường cậu lúc nào không biết. Lúc này Hyungjun tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh cậu nhìn sang thì thấy anh đã ngủ, không muốn đánh thức anh, cậu cẩn thận ngồi dậy nhưng vết thương vẫn còn đau cậu khẽ nhăn mặt, vô tình phát ra âm thanh khiến anh giật mình tỉnh giấc, anh hỏi:

- Em tỉnh rồi à?

- Nae... - Cậu yếu ớt trả lời anh.

- Tỉnh lại là tốt rồi.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Wonjin, Hyungjun mỉm cười đưa tay chạm vào má anh, cậu nói:

- Anh ốm đi nhiều rồi...

- Anh không sao chỉ cần em bình an là được.

- Nae...

- Anh đi gọi bác sĩ đến...

Anh chạy đi gọi bác sĩ, cậu một mình trong căn phòng yên tĩnh, cậu nhìn vết thương của mình, thật sự rất đau. Cảm thấy khát, cậu định bước xuống giường để đi lấy nước nhưng cơn đau lại kéo đến, cậu khụy xuống, mặt thể hiện sự đau đớn tột cùng. Wonjin quay lại thấy được, anh vội đỡ cậu quay về giường, ân cần quan tâm, hỏi han cậu cần gì. Lát sau bác sĩ đến, bác sĩ xem tình hình vết thương của Hyungjun.

- Cậu ấy cần được nghĩ ngơi nhiều hơn. - Bác sĩ nói.

- Vâng ạ. - Hyungjun nói.

- Vài ngày nữa cậu có thể xuất viện...về nhà nhớ chú ý sức khỏe.

- Vâng ạ.

Vài ngày sau

Wonjin đưa Hyungjun về nhà, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu. Vừa về đến nơi, Dongpyo đã hỏi liên tục về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua. Bình thường Dongpyo không có thói quen hỏi liên tục nhiều câu hỏi như vậy nhưng do lo lắng cho cậu bạn của mình nên cậu cứ hỏi như thế. Hyungjun biết Dongpyo vì lo lắng cho mình nên mới vậy nên cậu chỉ cười và nói:

- Mình không sao, không sao...đừng lo cho mình...

- Làm sao không lo được chứ? Cả tuần không một chút tin tức từ cậu, cậu bảo không lo được à? - Dongpyo nói.

- Chẳng phải bây giờ mình về rồi sao? Vẫn bình an mà, không phải sao?

Dongpyo thở phào, cậu đã thực sự vô cùng lo lắng cho cậu bạn của mình.

-----------------------------------------------------------------------

Căn hộ tối tăm, xung quanh ngổn ngang giấy và tài liệu, có vẻ chủ nhân căn hộ này là một doanh nhân thành đạt hoặc là một cảnh sát cũng nên. Cánh cửa mở ra, dáng người cao ráo bước vào trong căn hộ, đó là Cho Seungyoun. Anh trở về nhà sau một thời gian dài ở sở cảnh sát giải quyết công việc. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Quăng chiếc áo khoác sang một bên, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà, anh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua và những điều Seongmin cung cấp sau khi trở về từ thế giới của vampire. Seungyoun rất muốn tin lời Seongmin nhưng khoa học chưa chứng minh được vampire là có tồn tại trên thế giới này. Tất cả bây giờ như một mớ bòng bong, Seungyoun không biết nên giải quyết như thế nào.

Do quá mệt mỏi, Seungyoun ngủ quên trên ghế sofa đến sáng hôm sau, anh nhận ra mình không còn ở căn hộ của mình mà ở một nơi sang trọng và sáng sủa hơn. Anh không biết đây là đâu, cũng không biết tại sao anh có thể đến được đây, ai là người đã đưa anh đến đây?

- Cậu dậy rồi à?

Một giọng nói vang lên bên tai anh, tại sao lại quen đến vậy? Seungyoun cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không thể nhớ ra được chủ nhân của giọng nói này. Dáng người nhỏ nhắn bước vào phòng, trên tay bưng khay thức ăn, anh nhìn chầm chầm vào người đó.

- Cậu... - Seungyoun nói.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không phải là kẻ phạm tội đâu, Cho Seungyoun.

- Cậu biết tôi?

- Cậu nhanh quên thế à? Cũng đúng thôi, đã 10 năm rồi còn gì quên cũng đúng thôi...Tôi là Kim Wooseok...

Kim Wooseok cái tên này thật sự rất quen nhưng Seungyoun thật sự không nhớ được anh đã từng gặp cậu hay chưa. Những kí ức mơ hồ như những mảnh vỡ rời rạc trong tâm trí anh. Từng kí ức lần lượt ùa về, có vẻ anh đã nhớ ra điều gì đó.

- Thì ra là cậu. - Seungyoun nói.

- Nhớ ra là tốt rồi... - Wooseok nói. - Cậu vẫn còn nhớ người đàn ông này chứ? 

Wooseok đưa một tấm ảnh cho Seungyoun.

- Ông ta là... - Seungyoun ngập ngừng.

- Ông ta chính là người bảo hộ cho cậu và Jooyeon... - Wooseok ngồi xuống ghế, nói.

- Ông ấy vẫn khỏe chứ?

- Ông ấy vừa mất cách đây vài ngày...vì bị giết...

- Bị giết? Ai giết ông ấy?

- Lee Jooyeon.

- Jooyeon? Chẳng phải ông ấy là người bảo hộ của cô ấy sao? Sao cô ấy lại giết ông ta?

- Cậu ấy phát hiện ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ cậu ấy...cậu ấy biết được chính ông ấy là người đứng sau tất cả mọi chuyện nên đã tức giận và giết chết ông ấy.

- Vì chuyện này mà năm xưa ba của Jooyeon mới đuổi ông ấy ra khỏi dinh thự?

- Đúng vậy. Khoảng thời gian trước, tính mạng Jooyeon bị đe dọa bởi một thế lực hùng mạnh, ba cậu ấy bảo mình đưa cậu ấy đi tìm ông ta về, không may là cậu ấy phát hiện mọi chuyện quá sớm...

- Thế lực đó...???

- Kim Mingyu...Ở thế giới vampire này thế lực của Kim Mingyu là hùng mạnh nhất...

- Vampire?

- Cậu không tin vampire tồn tại à? Từ giờ cậu nên tin đi vì tôi là một vampire...Còn việc vì sao cậu lại ở đây thì...tôi sẽ nói cho cậu biết sau... Bây giờ thì dùng bửa sáng của cậu đi.

Wooseok rời khỏi căn phòng. Seungyoun không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, bạn thuở nhỏ của cậu là vampire? Tại sao lại thế? Chuyện này là sự thật? Vampire thật sự tồn tại trên thế giới này sao?

--------------------------------------------------------------------------------

End chap 15

Xin chào mọi người, Ivy đã quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, thật sự xin lỗi ạ!

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ