Bình minh lại lên, một ngày mới lại bắt đầu, Eunsang và Junho đến tìm Hyungjun nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
- Cậu ấy đã hôn mê hai ngày nay rồi. - Dongpyo nói. - Anh Seungwoo đã đến xem tình hình của cậu ấy, anh ấy bảo cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể mà thôi sẽ sớm tỉnh lại nhưng mà...
- Không sao đâu, Hyungjun sẽ sớm tỉnh lại thôi. - Junho nói. - Cậu đừng quá lo lắng.
- Đúng đấy Dongpyo, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. - Eunsang nói.
- Kể từ lúc Kim gia xảy ra chuyện, hàng loạt những rắc rối liên tiếp kéo đến. - Nari nói - Chẳng biết nên giải quyết thế nào nữa.
- Đúng rồi, các cậu có cảm thấy chuyện này rất quen không? - Junho hỏi.
- Quen? - Eunsang nghi hoặc hỏi lại. - Ý cậu là sao?
- Vài ngày trước, mình nghe hai ông quản gia nhà mình nói chuyện với nhau, họ có đề cập đến chuyện của 20 năm về trước. Năm đó đã xảy ra chuyện tương tự như bây giờ.
- Ý cậu là chuyện của một người tên Kang Minhee?
- Đúng vậy.
- Kang Minhee? - Dongpyo nói. - Cái tên này, rất quen.
- Cậu biết người này à?
- Mình có nghe qua tên người này nhưng không nhớ đã gặp hay chưa.
Không gian rơi vào sự tĩnh lặng lạ thường, một lúc lâu sau Dongpyo lên tiếng:
- A...mình nhớ rồi. Khoảng 2 năm trước, mình có gặp một cậu bạn, cậu ấy cũng tên là Minhee. Mình có ảnh cậu ấy này.
Dongpyo đưa bức ảnh chụp cùng với Minhee cho mọi người xem. Eunsang nhìn chàng trai trong bức ảnh, cậu hoảng hốt không nói nên lời, Junho cũng ngạc nhiên, cậu cố nhìn kỹ người trong ảnh một lần nữa, quả thật rất quen.
- Dongpyo, cậu nói cậu gặp người này khoảng 2 năm về trước? - Junho hỏi.
- Đúng vậy, có chuyện gì sao? - Dongpyo thắc mắc.
- Cậu ta quả thật rất giống với người đó, kẻ đã gây ra sự diệt vong cho thế giới vampire 20 năm trước, nhưng...chẳng phải nhà tiên tri đã nhốt hắn trong tòa lâu đài của người rồi sao? Tại sao hắn lại có thể...? Cho dù ông ấy có qua đời, vẫn còn học trò của ông ấy dùng sức mạnh phong ấn hắn, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
- Cũng không thể đoán trước được điều gì, Dongpyo này người trong ảnh cùng tuổi với cậu à? - Nari nói.
- Đúng vậy.
Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, có hai luồng ý kiến cho rằng Minhee chính là vampire và ý kiến trái chiều cho rằng cậu ấy là con người. Nhưng sự thật chẳng đơn giản như trong suy nghĩ, nó phức tạp và đáng sợ hơn nhiều. Dongpyo không tin Minhee là vampire vì cậu có thể phân biệt được ai là vampire còn ai là con người, cậu thân với Hyungjun nên cách phân biệt này cậu đã được học từ chính những vampire, không thể sai được. Còn Eunsang và Junho lại cho rằng Minhee chính là vampire và có thể cậu ta chỉ đang che giấu thân phận thật sự của mình mà thôi. Vậy ai sẽ đúng?
-----------------------------------------------------------------------------------
Seungwoo đến chỗ Jena xem tình hình vết thương của cô. Cô nàng phục hồi rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn mà vết thương đã lành, sức khỏe cũng tốt hơn trước.
- Cô phục hồi nhanh lắm đấy. - Seungwoo nói. - Bây giờ cô có thể hoạt động bình thường rồi, không cần lo động đến vết thương nữa.
- Nhờ anh tôi mới có thể hồi phục. - Jena nói. - Nếu không gặp anh có lẽ bây giờ tôi chỉ còn lại bộ xương khô mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh.
- Không có gì, không cần phải cảm ơn tôi.
Jena mỉm cười, cô nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài trông thật yên bình, Jena thích được ngắm khung cảnh như thế này nhưng có lẽ cô chẳng được tận hưởng sự yên bình này bao lâu nữa, có lẽ sắp tới cô sẽ phải làm một điều nguy hiểm đến cả tính mạng của cô.
- Anh Seungwoo, tôi có chuyện muốn hỏi anh. - Jena khẽ lên tiếng.
- Có chuyện gì? Nếu tôi biết tôi sẽ trả lời. - Seungwoo đáp.
- Ham Wonjin là người như thế nào?
- Wonjin sao? Thằng bé chỉ đơn giản là một con người bình thường, tốt bụng và đáng yêu.
- Tốt bụng và đáng yêu sao? Vậy tôi hỏi anh một người tốt bụng và đáng yêu tại sao lại đi giết người?
- Sao chứ?
- Đâu phải là anh không biết, không cần giả vờ đâu. Tôi biết là anh biết chuyện này, đúng không?
- Đúng là tôi có biết chuyện này nhưng không thể kết luận cậu ấy là...
- Chính mắt tôi nhìn thấy hắn ta tay cầm thánh giá dính đầy máu và giết từng người từng người của Kim gia, chẳng lẽ tôi lại nhầm sao?
- Tôi biết là cô nhìn thấy nhưng Wonjin thằng bé không phải người độc ác thế đâu.
- Anh lấy gì chứng minh đây?
- Tôi...
- Sao? Không có gì để chứng minh à?
- Tôi sẽ sớm tìm được bằng chứng chứng minh cho cô thấy Wonjin không phải người như vậy.
- Được rồi, tôi không làm khó anh dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng tôi. Ham Wonjin có phải người như vậy hay không, đến lúc tự khắc chúng ta sẽ biết.
Nói rồi Jena bước ra ngoài, cô cũng không muốn tin người hôm đó là Wonjin. Tuy cô và Wonjin không thân với nahu nhưng cô biết anh không phải người máu lạnh vô tình như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------
End chap 31
Thi xong rồi sang chấn tâm lý luôn hic
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fiksi Penggemar- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.