Bầu trời trong xanh, những áng mây trắng trôi nhẹ trên nền trời, gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá xanh mướt, tiếng chim ríu rít trên cành cây. Hyungjun đi dạo trong vườn cùng cậu bạn thân của mình là Son Dongpyo. Cậu ấy là một con người nhưng lại chấp nhận kết bạn với một vampire như Hyungjun, điều này khiến Hyungjun có chút ngạc nhiên.
- Dongpyo này... - Hyungjun nói. - Tại sao lúc đó cậu lại đồng ý làm bạn với mình vậy? Cậu không sợ mình sao?
- Sao phải sợ chứ? Cậu có làm gì mình đâu?
- Nhưng mình là một vampire còn cậu là con người...
- Thế có vấn đề gì sao? Mình đồng ý làm bạn với cậu vì tính cách hiền lành, lễ phép của cậu còn chuyện cậu có là vampire hay không thì mình không quan tâm.
- Thật à?
- Cậu là vampire nhưng cậu có hại mình đâu thì mình cần gì phải sợ.
Hyungjun mỉm cười, khoác vai Dongpyo. Từ phía xa, Wonjin âm thầm theo dõi Hyungjun, anh sợ cậu lại xảy ra chuyện. Ham Wonjin là con người, anh được ba mẹ của Hyungjun cứu khi anh bị một vampire tấn công. Kể từ đó, Wonjin ở lại dinh thự của Song gia, hằng ngày cùng Hyungjun đọc sách, trò chuyện. Lúc đầu, Hyungjun nhút nhát không dám nói chuyện nhiều với Wonjin nhưng sau này có vẻ cậu đã thích anh mất rồi.
Wonjin luôn quan tâm đến từng điều nhỏ nhất của Hyungjun, để tâm đến những sở thích của cậu, những thói quen hằng ngày, anh cũng quan tâm đến mối quan hệ của cậu nhưng chỉ âm thầm theo dõi cậu từ phía xa, anh chưa bao giờ hỏi cậu đi với ai và đi đâu trừ khi cậu về nhà quá muộn, anh lo lắng nên hỏi.
-------------------------------------------------------
Buổi tối lại đến, ánh nắng dần mất đi, mặt trời cũng lẫn trốn sau những đám mây, gió thổi nhẹ nhưng lạnh đến thấu xương, Minhee đứng ở ban công phòng ngủ của mình hóng gió, hít thở bầu không khí dễ chịu vào buổi tối, bỗng từ phía sau, một đôi tay quàng qua eo và ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ giật mình nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, cậu mỉm cười, nói:
- Sao anh lại ra đây? Ngoài này lạnh lắm, vào trong đi.
- Anh thích ở đây cùng em hơn, có em ở đây, anh sợ gì lạnh chứ!!!
- Anh Yunseong không về nhà sao? Anh không sợ mọi người lo lắng cho anh à?
- Họ biết rõ anh đi đâu và ở cùng với ai, em không cần lo về điều đó.
Yunseong ôm chầm lấy Minhee. Anh và cậu quen nhau trong một lần tình cờ cả hai cùng đi săn vào đêm nguyệt thực 3 năm trước, lúc đầu cả hai chỉ xem nhau như anh em bình thường nhưng dần về sau cả hai thân nhau hơn rồi thành đôi lúc nào không biết. Hai người đều là những thiếu gia giàu có, đẹp trai, cả hai đều được nhiều cô gái chú ý đến, có người còn từng tỏ tình với họ nhưng họ chưa từng chấp nhận một ai.
- Minhee này, chúng ta quen nhau cũng 3 năm rồi đúng không?
- Um...nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm, em không ngờ là chúng ta đã quen lâu đến vậy.
- Anh không tin một người như anh lại có thể quen được một thiếu gia hoàn hảo như em đấy Minhee...
- Anh lại không tự tin vào bản thân rồi, Hwang Yunseong anh hơn rất nhiều người đấy. Anh xem, anh sinh ra đã có sẵn trong tay gia tài và địa vị, lớn lên lại anh tuấn như vậy, biết bao nhiêu người muốn thế mà không được, anh có được là tuyệt vời rồi...
- Chỉ có em nói những lời đó với anh...
Minhee khẽ mỉm cười. Yunseong xoay vai cậu để cậu đối diện với mình, trong khi Minhee vẫn còn đang ngơ ngác thì anh đã hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu. Minhee ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chống đáp trả nụ hôn của anh. Một không gian thật lãng mạn.
------------------------------------------------------------------
End chap 4
Chap này hơi ngắn do mình đang dần cạn ý tưởng, mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfic- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.