5.

213 18 0
                                    

Bầu trời trong xanh bỗng chóc trở nên xám xịt, những đám mây đen kéo đến che mất đi mặt trời, những hạt mưa bắt đầu rơi, Hyungjun hối hả tìm chỗ trú mưa nhưng cơn mưa ngày càng lớn dần khiến chàng trai nhỏ bị ướt. Wonjin ngay lập tức chạy đến với chiếc dù trên tay che cho Hyungjun. Cậu ngạc nhiên, ngước nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, má cậu đột nhiên đỏ ửng lên, thấy vậy Wonjin hỏi:

- Em sao vậy?

- E...em...khô...không sao ạ... - Hyungjun ấp úng nói.

- Sao em lại đáng yêu như vậy chứ hả Hyungjunie?

- Em thích được khen đẹp trai hơn cơ...

- Không, em đáng yêu...

- Thôi được rồi, dù em có nói bao nhiêu lần vấn đề này thì anh vẫn bảo em đáng yêu, em hiểu rồi, em đáng yêu, được chưa?

Wonjin mỉm cười, đưa tay véo chiếc má trắng trắng, mềm mềm của cậu khiến cậu càng ngượng hơn, đôi má càng ngày càng đỏ hơn. Hyungjun nhanh chóng quay người đi hướng khác để Wonjin không nhìn thấy, nhưng anh đã kịp nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu khi ngượng, anh nhẹ giọng nói:

- Về nhà thôi, người em ướt cả rồi kìa...

Về đến nhà, Hyungjun đi thay quần áo còn Wonjin thì vào bếp pha chút ca cao nóng cho cậu. Một lúc sau, Hyungjun xuống phòng khách tìm Wonjin, loay hoay thì thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp, cậu nhẹ nhàng bước đến và ôm anh từ phía sau. Anh vẫn tập trung pha ca cao cho cậu, bầu không khí thật yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài.

- Em là cực thích mùi hương này. - Hyungjun nói.

- Huh???

- Em rất thích mùi hương trên cơ thể anh. Thoang thoảng mùi hương của gỗ, thật dễ chịu.

- Hyungjunie thích à?

- Nae...nhưng em thích anh ở bên cạnh em hơn.

- Vì sao?

- Nếu anh ở bên cạnh em, hằng ngày em có thể ngắm nhìn anh, ngửi mùi hương gỗ dễ chịu của anh và cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa...

Wonjin xoay người nhìn vào mắt Hyungjun, anh véo má cậu, mỉm cười và nói:

- Vậy thì anh sẽ mãi ở bên cạnh em, chịu không?

- Nae...

---------------------------------------------------------------------

Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mắt ấm áp chiếu xuống những tán lá, những giọt nước long lanh còn đọng lại trên lá, trong khu vườn xinh đẹp một chàng trai cao lớn, gương mặt đáng yêu đang đi dạo, hít thở không khí sau cơn mưa. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt đáng yêu của cậu. Cậu là Nam Dohyon - một cậu bé trong sáng và đáng yêu, sinh ra trong một gia đình giàu có nên từ nhỏ cậu đã được ba mẹ nuông chiều hết mực, chỉ cần là thứ cậu muốn bằng mọi giá họ sẽ tìm về cho cậu. Trong một lần tình cơ cậu đọc được một quyển sách viết về vampire, cậu rất tò mò về những sinh vật giống người được gọi là vampire đó. Dohyon quyết định tìm hiểu về vampire nhưng cậu đâu biết có một nguy hiểm luôn rình rập cậu.

- Dohyonie, em đang làm gì vậy? - Areum hỏi.

- Chị Areum giúp em một chút được không? - Dohyon nói.

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ