30.

122 10 6
                                    

Căn phòng trở nên yên ắng, Serim không nói gì, đúng hơn là anh không tin những gì mình vừa nghe. Thấy thế, Allen mỉm cười, nói:

- Sao thế? Cậu không muốn à? Vậy thì...

- Tôi nên làm gì đây? - Serim hỏi.

- Cậu rất giỏi làm người khác hài lòng mà, vậy thì thử làm tôi hài lòng xem.

Serim nhếch miệng cười rồi đứng lên tiến đến gần Allen, anh áp Allen vào tường, mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, tưởng chừng chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để hai người chạm môi nhau. Anh cười nhẹ và nói vào tai Allen:

- Sao nào? Đúng như ý cậu muốn chứ Allen?

- Cậu vẫn như ngày nào... - Allen nói. - Để tôi xem cậu sẽ làm đượ....

Không để Allen nói hết câu, Serim đã chặn cậu bằng một nụ hôn. Allen tròn mắt, ban đầu cậu có chút không quen nhưng chỉ thoáng qua rồi cậu cũng đáp trả nụ hôn đó của anh. Căn phòng vang lên nhưng âm thanh đầy ám muội, không gian bắt đầu nóng lên, những tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng chỉ có hai chàng trai.

- Allen, cậu xem bộ dạng hiện tại của cậu đi, cậu hài lòng đúng không? - Serim nói.

- Cậu...

Allen không thể nói trọn vẹn một câu, những âm thanh ám muội cứ phát ra đều đều từ khuôn miệng bé nhỏ kia, Serim mỉm cười nhìn chàng trai đối diện mình, chẳng biết từ bao giờ mà anh lại có cảm giác rằng mình đã yêu chàng trai ấy mất rồi.

--------------------------------------------------------------------------------

Minhee lại một lần nữa đến tìm Minseo. Vẫn là tòa lâu đài tối tăm, Minhee bước từng bước lên từng bậc cầu thang và tiến đến căn phòng - nơi Minseo đang cố gắng tìm đủ mọi cách để ngăn cản việc làm của Minhee.

- Cậu vẫn đang cố gắng đấy sao? - Minhee nói.

- Cậu đến đây để làm gì? - Minseo nói. - Chắc không đơn giản đến xem tôi làm gì đúng không?

- Minseo ơi là Minseo, đúng là chỉ có cậu hiểu tôi. Tôi chẳng có thời gian để thăm cậu đâu, tôi đến xem xem cậu làm gì để ngăn cản tôi. Ham Wonjin, hắn ta sắp không thể điều khiển bản thân được rồi, nhanh thôi, thế giới này sẽ thuộc về tôi...

Minhee cười lớn, Minseo không thể nói gì, cậu biết rõ tính nguy hiểm của sự việc đang diễn ra. Nó đã đi quá xa so với những gì Minseo tưởng tượng, phải làm sao đây, làm sao để ngừng việc này lại? Minseo và Minhee từng là bạn khá thân, từ lúc Minhee quen Yunseong, cậu hoàn toàn thay đổi nhưng không phải do Yunseong. Dù Yunseong là vampire nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa cả. Vậy, vì lí do gì mà Minhee đã thay đổi như vậy?

-------------------------------------------------------------------------

Jungmo và Woobin cùng nhau tản bộ trong khu vườn rộng của Han gia, Seungwoo lại ra ngoài, Seonghee và Nari cũng ra ngoài từ sớm chẳng biết là đi đâu. Khu vườn yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót vào buổi sáng.

- Này Woobin, cậu có nghe họ nói Jena đang ở đâu không? - Jungmo nói.

- Không, sao vậy? - Woobin hỏi.

- Tôi...

- Hiểu rồi, cậu nhớ Jena đúng không? Cũng đúng thôi, hai người xa nhau cũng lâu rồi mà, đúng là người đang yêu tính cách thay đổi nhiều thật.

- Thế cậu không nhớ Seyoung à?

- Nhớ? Nhớ thì có ích gì chứ, có nhớ cậu ấy cũng không quay về nữa. Cậu ấy đã "đi" thật rồi.

Jungmo im lặng, anh không cố ý khơi gợi nổi đau trong lòng Woobin, hai người họ gắn bó với nhau từ rất lâu, hơn ai hết Seyoung là người hiểu rõ Woobin, cô luôn là người bên cạnh cậu, mỗi khi Woobin thức khuya, Seyoung luôn là người thức cùng cậu, bây giờ cô ấy không còn nữa chắc cậu ấy đau lòng lắm.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. - Jungmo nói.

- Không sao. - Woobin bình thản đáp.

- Cậu hận người đã gây ra chuyện này lắm đúng không?

- Hận? Hận thì được gì chứ? Hận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, có hận, có giết hắn cũng chẳng thể quay lại ngày cũ.

Jungmo không nói gì, không phải Woobin không hận mà cậu biết rõ không thể thay đổi mọi chuyện, quá khứ mãi mãi là quá khứ mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------------

Seungyoun ngồi ở phòng đọc sách của Wooseok chăm chú đọc một quyển sách dày, gương mặt tập trung cao độ của anh thật đẹp. Wooseok khẽ bước vào trong, cố gắng không gây ra tiếng động sợ anh sẽ giật mình. Mang một tách cafe vào cho Seungyoun, Wooseok nói:

- Này, uống chút cafe đi.

- Cảm ơn cậu. - Seungyoun nói.

- Cậu đã liên lạc được với đồng nghiệp của cậu chưa?

- Vẫn chưa.

- Ở đây tôi vẫn dùng điện thoại như thường, sao cậu lại không kia chứ?

- Vấn đề không phải là không có sóng mà là đồng nghiệp của tôi không nghe máy.

- Tại sao lại không nghe máy chứ?

- Không rõ nữa, có thể người đó đang bận. Mà này, Wooseokie...

- Cậu vừa gọi tôi là gì?

- Wooseokie...Có vấn đề gì à?

- À...không, có chuyện gì?

- Tôi nghe Jooyeon nói, kẻ gây ra những vụ án mạng gần đây là một chàng trai tên Ham Wonjin, cậu có thể nói rõ hơn được không?

- À...ở...chuyện này...tôi không chắc có nên nói hay không? Vì chuyện này nghe qua có vẻ khá đáng sợ.

- Có gì đáng sợ chứ? Cậu cứ nói đi, tôi không sợ đâu.

Wooseok do dự một lúc cũng quyết định nói cho Seungyoun nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Seungyoun trầm tư suy nghĩ, anh không tin rằng trên đời lại có cái gọi là ma thuật đen, mà người thực hiện lại là một con người. Tuy không tin nhưng Seungyoun vẫn biết muốn luyện được ma thuật đen không dễ huống hồ theo lời Wooseok người luyện lại là một cậu nhóc 19 tuổi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 30

Mai là mình thi xong rồi, có thể tiếp tục đăng chap mới rồi nhưng có chút sang chấn tâm lý nha!!!

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ