Taeyoung và Seongmin từ trên tầng bước xuống, Allen nhìn thấy họ có chút ngạc nhiên nhưng không thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói:
- Về rồi à? Về từ khi nào?
- Vài ngày trước. - Taeyoung đáp. - Anh về đây làm gì? Cảm nhận được rồi sao?
- Đúng vậy.
- Còn hai người này...sao họ cũng ở đây?
- Họ theo anh về đây, khuyên bảo thế nào cũng không được.
Taeyoung lạnh lùng không đáp, khuyên bảo thế nào cũng không được, tình cảnh này cậu cũng hiểu được, Seongmin ở đây cũng vì cố chấp theo cậu quay về nơi nguy hiểm này, không chịu ở lại nơi an toàn cho cậu.
- Anh Serim, Eunhee, hai người... - Seongmin nói.
- Sao? Không thể đến được sao? - Eunhee nói.
- Ở đây nguy hiểm, không biết khi nào kẻ thù tìm đến, hai người đến đây để làm gì chứ?
- Cậu đến được, sao tôi lại không? - Eunhee chợt lạnh giọng. - Ahn Seongmin, cậu định một mình gánh chịu tất cả như vậy đến bao giờ chứ hả? Sao không để người khác gánh hộ cậu? Cậu có bạn bè kia mà, một mình chịu đựng như vậy...
- Eunhee à, một mình mình chịu đủ rồi, mình không muốn người khác cũng giống như mình. Cậu hiểu không?
- Không, tôi không hiểu. Chúng ta thân nhau lâu đến vậy, chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không được cùng cậu chịu nguy hiểm sao?
- Eunhee à, cậu còn người thân, họ không thể mất cậu được.
- Thế thì sao? Cậu cũng còn chị gái kia mà. Mà cũng phải, chị gái cậu cũng chấp nhận hi sinh tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho cậu và cho thế giới này kia mà.
Seongmin im lặng không trả lời Eunhee, chị gái cậu - Seonghee cũng chấp nhận nguy hiểm để cứu tất cả mọi người nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn mọi người hi sinh tính mạng mà không làm gì, cậu không thể nhẫn tâm như vậy, huống hồ gì trong số đó có chị gái của cậu.
Sấm chớp bên ngoài cứ nổi lên, lóe sáng, những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Thời tiết thay đổi thất thường như thời cuộc hiện tại lúc yên ắng lạ thường, lúc lại sóng gió khó đỡ nổi.
- Seongmin, cậu ổn chứ? - Taeyoung hỏi.
- Tôi ổn, cậu đừng lo. - Seongmin nhẹ giọng nói.
Serim đứng im lặng nhìn Seongmin, anh có thể biết được cậu lo lắng cho mọi người đến nhường nào. Trong đôi mắt cậu hiện lên bao nhiêu sự lo lắng tột cùng, anh chỉ nhìn mà không nói gì, trong lòng anh cũng lo lắng không kém. Nhìn Seongmin rồi lại nhìn sang Allen, anh lại muốn rời khỏi đây, đưa Allen theo cùng, anh không muốn người anh yêu gặp nguy hiểm, không muốn một chút nào.
- Serim, cậu sao vậy? - Allen nhẹ giọng hỏi.
- Không sao. - Serim nói. - Chỉ là...có chút bất an.
- Tôi cũng vậy, từ lúc về đây trong lòng luôn có cảm giác bất an, chẳng hiểu vì sao nữa. Mọi chuyện bây giờ trông có vẻ vẫn rất bình yên...nhưng tại sao lại có cảm giác bất an đến vậy?
- Trước giông bão, mọi thứ thường rất bình yên, không phải sao? Nhưng Allen, cậu đừng lo, có tôi ở bên cạnh cậu, sẽ không sao đâu.
Allen cười nhạt, trong tình cảnh này, bản thân còn khó cứu huống hồ gì đến ở bên cạnh người khác. Bên ngoài trời vẫn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, sấm chớp rền vang vẫn chưa dứt, Serim và Allen không hẹn mà cùng nhau nhìn ra cửa sổ, thở dài chán nản.
----------------------------------------------------------------------------------------
Sau đêm kinh hoàng đó, Seungyoun và Wooseok lạc nhau, có tìm cách mấy Seungyoun cũng không thể tìm thấy Wooseok. Thế gian rộng lớn, tìm một người thật sự rất khó khăn, bây giờ nguy hiểm cận kề, ở bên ngoài một mình thật sự rất nguy hiểm.
*Wooseok, rốt cuộc cậu đang ở đâu?* - Seungyoun nghĩ.
Ở chỗ Wooseok, cậu cũng đang rất lo lắng không biết Seungyoun hiện ra sao, vết thương như thế nào, có còn đau không. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cậu muốn chạy đi tìm anh nhưng biết anh ở đâu mà tìm chứ. Mưa cứ rơi mãi không ngừng, lạnh giá, cái lạnh thấu xương. Vết thương của Wooseok đã khỏi, cậu chỉ lo cho vết thương của Seungyoun, một mình bên ngoài, lại không biết rõ nơi này, không tìm được thuốc, vết thương sẽ ra sao đây?
*Seungyoun, cậu đang ở đâu?* - Wooseok nghĩ.
Muốn gặp nhau nhưng không thể gặp, muốn bảo vệ nhau lại càng không thể. Giông bão như thế này, chẳng biết cuộc sống sẽ ra sao, có an toàn không, có lạnh hay không? Wooseok chính là luôn quan tâm đến Seungyoun như vậy, cho dù hai người đến cuối cùng vẫn không thể ở cùng nhau.
Tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, trong lòng Wooseok rối bời, đã nhiều ngày đi tìm Seungyoun khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Thế giới vampire không lớn lắm nhưng vẫn rất khó để tìm được một người. Wooseok đã từng đến nhiều nơi ở thế giới này nhưng vẫn không thể tìm được anh, dù cho Jooyeon có giúp cậu đi tìm cũng không tìm thấy.
- Wooseok. - Jooyeon nói. - Sao vậy? Vẫn lo lắng cho Cho Seungyoun à?
- Um... - Wooseok gật đầu. - Bây giờ không biết cậu ấy ở đâu, đã đi tìm nhiều ngày như vậy vẫn không tìm được, không lo sao được chứ. Đúng rồi, Jooyeon...cảm ơn cậu...
- Không cần cảm ơn mình đâu, cậu đã cứu mình còn giúp mình trị thương, giúp cậu xem như mình cảm ơn cậu.
Wooseok mỉm cười. Lúc cậu khó khăn, Jooyeon luôn là người bên cạnh giúp đỡ, cậu có thể nhận thấy được tình cảm của cô dành cho mình nhưng làm sao cậu đáp trả đây? Tim cậu đã từ lâu không còn chỗ cho người khác nữa rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------
End chap 43
Nghỉ hè nhưng vẫn phải lết thân đi học, còn gì đau khổ hơn???
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfiction- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.