17.

152 13 2
                                    

Seungwoo tập trung với những thí nghiệm của anh, Nari và Seonghee cũng giúp đỡ anh hoàn thành những thí nghiệm của anh. Phòng thí nghiệm yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi câu hỏi bất ngờ của Nari:

- Seonghee này,  chị không định nhận lại Seongmin sao?

Seonghee đang dọn dẹp những ống nghiệm đã dùng xong, nghe câu hỏi của Nari cô khựng lại, cô khẽ thở dài, rồi nói:

- Em nghĩ em ấy chịu nhận người chị này sao?

- Sao lại không chứ? Dù gì thì hai người cũng là chị em kia mà.

- Seonghee à, em nên nói rõ mọi chuyện với Seongmin... - Seungwoo nói. - Nếu không thì mãi mãi hai người cũng không thể nhận lại nhau được đâu...

- Em biết nhưng liệu em ấy có chấp nhận một người chị là vampire không?

Seonghee rất muốn nhận lại đứa em trai Seongmin của mình nhưng cô ấy lo sợ cậu sẽ sợ hãi và tránh xa cô, không chấp nhận chuyện cô chính là chị gái ruột của mình. Hai người là chị em cũng cha khác mẹ, mẹ của Seonghee là một vampire còn mẹ của Seongmin chỉ là một con người bình thường, từ nhỏ hai người đã không ở cùng nhau, Seongmin không hề biết về mối quan hệ này.

- Em rất muốn nói rõ mọi chuyện với em ấy nhưng... - Seonghee nói. - Em không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Chị cứ nói hết những gì chị biết là được mà. - Nari nói.

- Nhưng em ấy chịu nghe chị chứ?

- Em yên tâm đi, Seongmin là một đứa trẻ tốt em ấy sẽ lắng nghe mà. - Seungwoo an ủi. - Sẽ không sao đâu.

Seonghee trong lòng thật sự rất lo sợ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp soi rọi vạn vật, trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xõa dài duyên dáng, hôm nay cô hẹn Seongmin ra để nói rõ mọi chuyện mà cô giấu từ trước đến giờ. Vẫn như thường lệ, Seongmin vẫn diện một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đen và một đôi sneakers đen.

- Có chuyện gì không ạ? - Seongmin hỏi.

- À...ừm...chị... - Seonghee ấp úng. - Chị...có chuyện muốn nói với em...

- Chị nói đi, em sẽ lắng nghe.

- Thật ra có một chuyện mà đã từ rất lâu ba mẹ không nói với em...thật ra...em còn một người chị gái...

- Em biết...

- Tại sao?

- Em đã đọc được nhật ký của mẹ trước khi ba mẹ rời đi. Em biết tất cả rồi nhưng...

- Chị biết em sẽ không dễ dàng gì chấp nhận được sự thật rằng mình có một người chị là vampire nhưng chị mong em hãy hiểu cho chị, chị không có quyền lựa chọn.

- Em biết, em không có ý gì cả, em chỉ...tạm thời chưa quen được với sự thật này thôi ạ!!!

Seonghee thở dài, cô biết mọi chuyện có vẻ quá đột ngột đối với Seongmin, cậu chưa thể làm quen được cũng đúng, cô có thể thông cảm và thấu hiểu cho Seongmin.

-------------------------------------------------------------------------------

Kỳ thi sắp đến, Yohan và Hangyul cả Jiwoo cùng nhau ôn luyện ở thư viện trường đại học. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi Hangyul phát hiện một quyển sách lạ trên kệ sách lịch sử ở đó. Anh không mấy quan tâm đến lịch sử nhưng dường như có một thứ gì đó thôi thúc anh cầm quyển sách đó lên và đọc nó. Hangyul mang quyển sách đó đến khu vực đọc sách và châm chú đọc quyển sách lạ đó. Yohan và Jiwoo cứ nghĩ đó chỉ là một quyển sách bình thường nhưng vài ngày sau đó Hangyul bắt đầu có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Hangyul bắt đầu đi sớm về khuya mỗi ngày, trước kia anh chưa bao giờ như vậy nhưng mỗi ngày anh đều đến thư viện của trường và đọc quyển sách lạ đó. Ngày nào cũng vậy, anh chỉ đọc duy nhất quyển sách đó và thường xuyên ra ngoài vào lúc đêm muộn. Ngày thi ngày càng đến gần còn Hangyul thì ngày càng tiều tụy khiến Yohan và Jiwoo vô cùng lo lắng. 

Hôm nay lại là một ngày Hangyul đến thư viện từ sáng sớm, Yohan quyết định đi theo cậu bạn của mình, vẫn như thường ngày, Hangyul vẫn đọc quyển sách đó. Nhân lúc Hangyul đi ra ngoài, Yohan nhân cơ hội đó đến xem thử xem đó là sách gì thì chẳng thấy quyển sách đó đâu nữa. Anh rất ngạc nhiên, một quyển sách tại sao có thể biến mất nhanh như vậy?

- Yohan? - Giọng Hangyul vang lên.

- Ơ? Hangyul. - Yohan giật mình.

- Cậu đến khi nào thế?

- Cũng được một lúc rồi...

- Jiwoo không đến à?

- Cậu ấy bảo có chút việc sẽ đến sau... Mà Hangyul này, gần đây cậu hay đọc đi đọc lại một quyển sách, là sách gì vậy?

- Đừng nhắc đến nó nữa...Mình không muốn nhắc đến đâu...

- Sao vậy?

- Mình như bị quyển sách đó điều khiển, mình không muốn đọc nó nhưng dường như có gì đó thôi thúc mình đọc nó...

- Trong đó viết gì thế?

- Đều là những điều rất kì lạ, gì mà nguyệt thực rồi săn đêm, mình chẳng hiểu gì cả. Điều lạ nhất kể từ khi mình đọc quyển sách đó chính là mỗi lần đêm đến mình có cảm giác như có ai đó đang gọi tên mình từ trong bóng tối, buổi sáng sớm cũng thế như có ai đó gọi mình, cả tuần nay rồi... mình thật sự mệt mỏi...

- Lúc nãy mình định đến xem là sách gì thì mình phát hiện quyển đã biến mất ngay sau khi cậu rời đi...

- Cậu bảo sao? Quyển sách biến mất á? Không thể nào, mình đâu có mang theo, trong thư viện này cũng đâu có ai khác ngoài mình, cậu và quản thư, làm sao nó có thể biến mất được chứ?

- Mình không biết...

Một điều huyền bí vừa xảy ra ngay tại thư viện, tại sao quyển sách lại có thể tự biến mất được chứ? Ai đó đã mang nó đi trong chớp mắt chăng? Chẳng ai có thể lí giải nổi hiện tượng siêu nhiên này, có thể là một thế lực vô hình nào đó đã mang nó đi cũng nên.

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 17

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ