3.

271 24 0
                                    

Màn đêm dần buông xuống, không gian tịch mịch bao trùm vạn vật, những con đường thưa thớt người qua lại, chỉ còn bóng của vài người đi làm về muộn, những căn nhà tối đèn, yên tĩnh, tiếng mấy người đàn ông say rượu văng vẳng trong con hẻm nhỏ, tiếng chó sủa vì náo động. Không gian này đối với nhiều người là yên bình nhưng ẩn sâu bên trong sự yên bình đó là mỗi cơn ác mộng triền miên không có hồi kết.

Trời dần về khuya, vạn vật chìm vào bóng tối của sự chết chốc, trong bóng đêm tịch mịch ngoài kia những sinh vật đáng sợ đang quẩn quanh đâu đó tìm con mồi cho mình. Một người đàn ông trung niên say rượu loạng choạng đi trong màn đêm, hắn là một nhân viên công sở vì tiếp đãi khách hàng nên về muộn trong tình trạng say khướt, vừa đi vừa ngân nga hát bài gì đó cũng không rõ. Theo sau hắn ta là một nam nhân cao ráo, nước da trắng nhợt nhạt, nụ cười nửa miệng luôn hiện hữu trên môi nam nhân đó. Mùi tanh nồng bốc lên thật khó chịu, tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối, có vẻ hắn ta đã gặp phải điều gì đó rất đáng sợ.

Sáng hôm sau

Tiếng chim ríu rít chào đón buổi sáng thanh bình, bầu không khí trong lành của buổi sớm thật dễ chịu nhưng sự bình yên và dễ chịu đó nhanh chóng trôi đi bởi tiếng hét vang vọng trong con hẻm nhỏ - cũng được xem là nơi bẩn thỉu, một mùi tanh nồng bốc lên, người phụ nữ sợ hãi che miệng, hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt. Cảnh sát cũng đến hiện trường và tiến hành lấy lời khai của người dân xung quanh.

- Đội trưởng, thi thể không có vết thương nào khác ngoài vết cắn ở cổ.

- Còn lời khai của người dân thì sao?

- Họ đều bảo họ chỉ phát hiện ra nạn nhân khi bà Park hét lên vào sáng nay.

- Được rồi, Serim lát nữa về sở thông báo với mọi người vào phòng họp gấp.

- Vâng ạ. À...đúng rồi anh Seungyoun, em thấy trong vụ án này có nhiều điều rất kì lạ...

- Kì lạ sao?

- Nae, trên người nạn nhân không có dấu hiệu của sự ẩu đả, vết cắn trên cổ của nạn nhân lại giống như vết răng của người hơn là của động vật, nạn nhân chết trong tình trạng cơ thể khô không còn giọt máu...

- Những vụ án mạng gần đây, nạn nhân đều chết trong tình trạng như thế...chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về vụ án này.

-----------------------------------------------------------

Sở cảnh sát thành phố Seoul

Cuộc họp bắt đầu trong không khí căng thẳng, trong căn phòng có chút âm u, xung quanh chiếc bàn dài, gương mặt nghiêm nghị của những cảnh sát, những gương mặt thể hiện rõ sự trầm tư, khó hiểu về những điều đang diễn ra.

- Thật kì lạ, tại tất cả hiện trường vụ án không có dấu vết của sự ẩu đả, trên người nạn nhân không có vết thương nào khác ngoài vết răng trên cổ, vết răng sau khi được xét nghiệm kết quả cho biết vết răng đó là của một người.... - Seungyoun nói.

- Nhưng tại sao một con người có thể giết người khác theo cách này chứ? Chẳng lẽ lại có người nào đó có răng nanh dài như thế à? - Seoyeon hỏi.

- Có thể là vampire. - Seongmin nói.

- Vampire?

- Em có tìm hiểu một số tài liệu về vampire, những gì ghi trong đó hoàn toàn giống với những gì chúng ta tìm được ở hiện trường.

Cuộc họp kết thúc trong sự ngờ vực của mọi người. Không ai có thể tin được vampire có tồn tại trên đời, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là truyến thuyết thì có bao giờ là sự thật. Dù không tin nhưng vẫn phải cố tìm ra manh mối để phá án.

-----------------------------------------------------------

Ở một thị trấn vắng vẻ, những căn nhà cũ kỷ, mục nát, có vẻ như thị trấn này đã bỏ hoang từ rất lâu. Mùi ẩm mốc lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí, lẫn trong mùi ẩm mốc là một mùi gì đó rất khó chịu, nó giống như mùi xác chết đang phân hủy.

- Tụi quỷ này thật sự chẳng vệ sinh chút nào cả. - Jooyeon nói.

- Jooyeon à, cậu sợ bẩn à?

- Cậu nhìn xem nơi này thật sự rất bẩn thỉu...Tại sao cậu có thể đưa tôi đến một nơi như thế này chứ, Kim Wooseok?

- Người chúng ta cần tìm đang ở đây, không đến đây thì đến đâu chứ?

- Là ai mà quan trọng đến mức khiến Kim thiếu gia phải đích thân đến một nơi như thế này để tìm chứ?

- Lát nữa cậu sẽ biết.

- Người đó quan trọng với cậu lắm à?

- Người đó không quan trọng với tôi mà quan trọng với cậu.

- Cái gì? Với tôi á? Cậu đùa à? Ai mà lại quan trọng với tôi?

- Là một người từng bảo vệ cậu, ông ta từng bên cạnh bảo vệ cậu lúc cậu còn là một cô nhóc không biết gì...

- Nhưng tại sao ông ta lại ở đây?

- Ông ta đã làm vài chuyện không nên làm, khi ba cậu phát hiện ông đã rất tức giận và đuổi ông ta ra khỏi dinh thự và cấm ông ta không được phép quay lại và tuyệt đối không được gặp cậu. Nhưng bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm nên cần ông ta quay về bảo vệ cậu.

- Nguy hiểm? Nguy hiểm gì?

- Cậu sẽ không biết được mối nguy hiểm đang cận kề cậu đâu. 

Đi được một lúc, cả hai đến trước một căn nhà nhỏ, bên trong tối và ẩm ướt, Wooseok bảo Jooyeon đứng ở ngoài chờ còn cậu thì một mình vào bên trong. Rất lâu sau, Wooseok quay lại cùng với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông kính cẩn cúi đầu chào với Jooyeon, người đàn ông to cao dù tuổi có vẻ đã cao, Jooyeon có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông. Trong kí ức của cô người đàn ông này trông rất quen nhưng cũng rất lạ, cô không thể nhớ rõ ông ta là ai.

----------------------------------------------------------------

End chap 3

Ngày càng nhạt, mình viết ngày càng nhạt đi luôn á mọi người

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ