9.

210 22 6
                                    

Không gian yên tĩnh của thư viện thật đáng sợ, ánh nắng buổi chiều tà hắt vào cửa sổ, bên chiếc bàn đọc sách, Woobin đang đọc một vài tài liệu ghi chú về lịch sử của vampire, gương mặt nghiêm túc đọc đôi lúc lại nhếch miệng cười, nụ cười vụt tắt trong giây lát. Ngón tay khẽ lướt qua những dòng chữ, đột nhiên Woobin dừng lại, có một chút khó hiểu:

- Tại sao lại không có tên Ham Wonjin ở đây? - Woobin nói thầm. - Tất cả vampire đều phải có tên trong quyển sổ này, chẳng lẽ cậu ta không phải vampire?

- Này Woobin, sao vậy?

Một bàn tay đặt lên vai Woobin và một giọng nói vang lên phía sau cậu. Woobin giật mình quay người lại, thì ra là cô bạn cùng phòng.

- Có chuyện gì sao? - Cô bạn ấy nói.

- Có phải tất cả vampire đều có tên trong sổ ghi chép đúng không?

- Đúng vậy...

- Gần đây quản thư có cập nhật thông tin mới không?

- Mỗi ngày đều cập nhật thông tin mới, chắc chắn sẽ không bỏ sót điều gì đâu. Mà sao vậy, có chuyện gì không đúng à?

- Không có tên của Ham Wonjin ở đây.

- Hmmm...mình biết một điều về cậu ta nhưng không chắc có đúng hay không. Nếu như tên cậu ta không có ở đây trừ phi cậu ta là con người.

- Cậu biết gì về cậu ta?

- Theo như mình nghe được từ một hầu gái ở Song gia thì Ham Wonjin được ba mẹ của Hyungjun cứu về khi cậu ta suýt mất mạng vì bị một vampire tấn công... sau đó thì cậu ta ở lại Song gia chăm sóc cho Hyungjun như một người anh. Song lão gia đã nói Ham Wonjin là một người anh họ hàng của Hyungjun, có thể là để che mắt thiên hạ.

Woobin tìm kiếm gì đó trong những quyển sách dày cộm, tất cả đều là sách ghi chép về những vampire hùng mạnh vã những điều liên quan đến vampire và cả con người trông cậu rất tập trung.

Một ngày nữa lại kết thúc, Woobin mượn những quyển sách đang đọc dở về nhà, tối hôm đó cậu dành cả đêm để nghiên cứu chúng. Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, căn phòng vẫn tối với ánh đèn le lói, Woobin vẫn ngồi đó đọc sách, cậu đã đọc hàng giờ liền rồi.

- Woobin à, cậu đã đọc hàng giờ liền rồi, cậu cần nghỉ ngơi nếu không cậu sẽ chịu không nổi mất.

- Mình không sao, Seyoung cậu đừng lo cho mình.

- Nhưng...cậu sẽ không trụ nổi mất...

- Mình vẫn ổn...mình có thể chịu được. Muộn rồi cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai cậu còn phải thuyết trình về chủ đề nghiên cứu của cậu đấy.

- Cậu cũng vậy mà...

- Mình biết, mình sẽ làm được thôi...

Seyoung không thể khuyên cậu bạn của mình nghỉ ngơi sớm nên đành để cậu ấy muốn làm gì thì làm. Bước xuống giường đi pha ít sữa nóng cho Woobin, Seyoung nhìn cậu bạn của mình thở dài, trước khi quay lại giường cô cùng không quên nói:

- Đừng cố gắng quá đấy.

Woobin vẫn chăm chú đọc những quyển sách dày, mặc kệ thời gian đang trôi qua. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Woobin cùng Seyoung đến trường chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Do thức cả đêm nên trông cậu không khỏe cho lắm, Seyoung thật sự lo lắng cho cậu bạn của mình, đúng lúc đó, Jeongmo và Jena cũng đến, Jena hỏi:

- Woobin sao vậy? Không khỏe à?

- Cậu ấy thức cả đêm đọc sách, có khuyên thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi sớm. - Seyoung nói.

- Có vẻ chúng ta giống nhau đấy Seyoung. Đêm qua cũng có một thiếu gia cố chấp không chịu nghỉ ngơi sớm, hôm nay trông nhợt nhạt hẳn...

- Này, Park Jena... - Jeongmo nói.

- Okay, không nói nữa. Chuẩn bị thôi sắp đến giờ rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Dinh thự Song gia

Hôm nay, nhà Hyungjun có một buổi tiệc, là một buổi gặp mặt, ở buổi tiệc có cả Kim Mingyu. Buổi tiệc bắt đầu, không khí đúng chuẩn một buổi tiệc của hoàng gia, yên tĩnh và sang trọng, tiếng nhạc du dương khiến buổi tiệc càng thêm phân sang trọng.

- Taeyoung à, mình có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. - Seongmin khẽ nói.

- Mình biết, cứ tự nhiên đi. - Taeyoung nắm lấy bàn tay đang lạnh của Seongmin, an ủi.

Wonjin dường như nhận ra điều đó, anh cứ nhìn về hướng của Seongmin, anh quay sang nói nhỏ với Hyungjun:

- Hyungjunie, em có cảm giác Kim Mingyu đang chú ý đến Seongmin không?

- Anh ta luôn chú ý đến những người lạ mặt xuất hiện trong bữa tiệc như thế này, mặc kệ anh ta đi, anh ta sẽ không làm gì Seongmin đâu...

- Sao em có thể chắc như thế?

- Ba mẹ em có mặt ở đây, ít ra anh ta cũng nên nể mặt người lớn chút chứ, đúng không?

Buổi tiệc kết thúc, Mingyu nhân lúc Wonjin không chú ý, anh đã kéo Hyungjun ra sau vườn. Hyungjun cố gắng để thoát khỏi Mingyu nhưng anh quá mạnh cậu chẳng thể làm gì được.

- Này, Kim Mingyu anh làm gì vậy hả?

Hyungjun dùng hết sức vung tay để thoát khỏi Mingyu, giọng nói chứa đầy sự tức giận, đôi má cậu đỏ ửng lên vì giận.

- Em sao vậy? Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà. - Mingyu nói. - Em không muốn nói chuyện với anh à?

- Chúng ta có gì để nói kia chứ?

- Có rất nhiều chứ!!! Như về chuyện của Ham Wonjin hay Taeyoung và cả về cậu nhóc lạ mặt trong buổi tiệc hôm nay chẳng hạn...

- Anh muốn gì?

- Anh chẳng muốn gì cả...Anh chỉ muốn hỏi, có phải làm em biết cậu nhóc đó là ai đúng không?

- Tôi không biết...

- Anh biết em không có ý định làm hại cậu ta và Kim Taeyoung cũng vậy nhưng con người không thể ở cùng vampire, em biết điều này mà...

- Vậy thì sao? Tốt nhất là anh nên tránh xa em ấy ra nếu không thì đừng trách tôi đấy.

Nói rồi Hyungjun bỏ đi, để Mingyu ở lại đó, anh nhếch miệng cười, dường như anh đang có âm mưu gì đó đang giấu kính. Những đám mây đen kéo đến che khuất mặt trăng, nam nhân cao ráo kia ẩn hiện trong màn đêm và nam nhân đó đang đứng trước phòng của chàng trai nhỏ Ahn Seongmin. Anh sẽ làm gì?

----------------------------------------------------------------------

End chap 9

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ