26.

109 14 2
                                    

Seonghee cùng Nari đi dạo trong vườn hoa ở dinh thự Song gia, cả hai người đang trò chuyện với nhau nhưng trông hai người có vẻ không được vui cho lắm. Trên gương mặt của hai người hiện rõ sự sợ hãi tột cùng. Ở cái cây gần đó, Wonjin đang theo dõi hai người, anh nhếch miệng cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý. *Các người sẽ không thoát được đâu* - Wonjin nghĩ thầm. Ngồi xuống đưa tay nâng một bông hoa, Nari nói:

- Mọi thứ bây giờ bình yên lắm đúng không?

- Đúng là rất bình yên nhưng điều này có kéo dài không hay nó sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó? Chị đang rất lo, thế giới này rồi sẽ ra sao đây? - Seonghee nói.

- Em cũng không biết nữa. Mọi chuyện có vẻ không được khả quan.

- Ham Wonjin, em có nghĩ là tự cậu ta muốn làm vậy hay là có người đứng sau giật dây?

Nari không nói gì, cô nhìn về hướng của Wonjin đang đứng, cô đã nhìn thấy anh, Nari tròn mắt nhìn anh rời khỏi, cô không biết anh có nghe được những gì hai người nói hay không.

- Em sao vậy Nari? - Seonghee hỏi.

- À...khô...không sao ạ... - Nari ngập ngừng.

- Trông em lạ lắm đấy Nari.

- Em không sao thật mà, chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi nào.

-------------------------------------------------------------------------

Hyungjun bước vào phòng đọc sách, căn phòng rộng lớn, những chiếc kệ cao với nhiều loại sách quý trên đời, trước kia căn phòng này tuy yên tĩnh nhưng sáng sủa còn bây giờ vẫn yên tĩnh như trước nhưng lại tối tăm, lạnh lẽo, mùi ẩm mốc thoang thoảng khắp nơi trong không khí, thật khó chịu, vô cùng khó chịu. Cậu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt ngấn lệ, cậu nhớ khoảng thời gian khi ba mẹ cậu còn ở bên cậu, những ngày tháng đó hạnh phúc biết bao. Họ luôn sẽ ở đây, trong căn phòng chứa đầy kỷ niệm này, những lúc cậu không tìm được họ hoặc những lúc buồn cứ chạy đến đây chắc chắn sẽ tìm thấy nhưng bây giờ họ không có ở đây, căn phòng này cũng không còn ấm cúng và trần ngập tiếng cười như trước nữa.

Bước ra khỏi căn phòng, như một thói quen Hyungjun bước đến phòng học của Wonjin, đây là nơi ngày xưa cậu và anh thường ở đây đọc sách và làm bài tập nhưng bây giờ chắc chỉ còn mình cậu dùng đến. Anh đã tốt nghiệp và anh cũng chẳng đến đây kể từ lúc anh bắt đầu thay đổi. Cậu nhìn quanh, căn phòng không có gì thay đổi, kí ức ngày xưa chợt ùa về, căn phòng bây giờ đâu đâu cũng là hình bóng của anh, cậu nhớ anh, nhớ anh của ngày xưa, nhớ một Ham Wonjin hiền lành, ấm áp. Cậu không biết phải làm gì, cậu đã mơ một giấc mơ, nhà tiên tri đã nói với cậu, cậu phải giết anh, chỉ có như thế mới có thể cứu vãn được mọi chuyện. Nhưng cậu không thể xuống tay giết anh, cậu thật lòng yêu anh, cậu không thể giết người mình yêu được. Ngồi phịch xuống sàn nhà, Hyungjun ôm mặt khóc, chẳng biết vì sao cậu lại khóc. Khóc vì quá đau lòng hay khóc vì sự bất lực của bản thân?

- Hyungjunie...

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, là anh, anh đã quay lại nhưng liệu anh có nói cho cậu nghe về những âm mưu của anh hay là kể cho cậu nghe những điều hay ho mà trước kia anh hay kể? Cậu không dám nghĩ đến những chuyện này nữa.

- Em sao vậy? Sao lại ngồi đây? - Wonjin hỏi.

- Em không sao, anh không cần lo cho em đâu. - Hyungjun nói.

- Hyungjunie, em khóc à?

- Không có. - Cậu lau vội nước mắt.

- Nào, đứng lên.

Wonjin đỡ Hyungjun đứng dậy, anh lau những vệt nước còn vương trên má cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên, rất quen thuộc:

- Có chuyện gì nói anh nghe được không?

- Em nói liệu anh có nghe? - Hyungjun nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Anh nghe, anh sẽ nghe. Em cứ nói đi, anh nghe mà.

- Anh à, anh có thể nào quay trở lại Ham Wonjin của ngày xưa được không? Anh đã nói, anh thích em khi cười hơn, em cũng vậy, em thích của ngày xưa hơn. Làm ơn, trả Ham Wonjin của ngày xưa cho em đi, được không?

- Hyungjun, em nghe anh nói...anh làm vậy là có lí do của riêng anh, em phải hiểu cho anh chứ?

- Em không hiểu. Vì điều gì mà anh lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Tại sao? Anh nói đi tại sao hả?

- Anh...

- Ham Wonjin của em không còn nữa rồi, Ham Wonjin bây giờ quá khác, em không quen Ham Wonjin tàn độc như vậy.

- Có thể em nghĩ anh tàn độc, nhẫn tâm, thẳng tay giết chết một gia tộc, em nghĩ anh muốn làm như vậy lắm sao? Anh làm vậy cũng có lí do cả.

- Lí do? Lí do chính là Kim Mingyu, anh ta thích em và anh không thích điều đó, đúng không?

- Đúng, em chỉ là của riêng anh, em hiểu điều đó mà.

- Vậy còn những người khác? Kể cả những gia đình ở thế giới con người, họ cũng vậy sao?

- Không, họ đáng bị như vậy, đó là cái giá mà họ phải trả.

- Anh đi quá xa rồi Wonjin à.

Hyungjun lạnh lùng bỏ đi, Wonjin liếc nhìn bóng dáng cậu, anh khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt hiện lên sự gian tà. Thật ra anh đang nghĩ gì? Anh đang che giấu Hyungjun điều gì? Hai người chưa từng giấu nhau bất cứ điều gì, liệu bây giờ điều đó vẫn còn?

Trong khi Hyungjun đang rơi vào tuyệt vọng thì ở một nơi nào đó, có một người đang cực kì mãn nguyện với điều mình đang làm. Đó chính là Kang Minhee, cậu đang âm mưu chuyện gì đó hay là đang cố che giấu tất cả mọi chuyện? Liệu cậu có phải là người đứng sau chuyện Wonjin đột ngột thay đổi?

---------------------------------------------------------------------------

End chap 26

Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ