23.

112 10 0
                                    

Ánh trăng vằng vặc trên bầu trời, soi rọi vạn vật, nguyệt thực vừa qua không lâu, trăng tròn lại đến, Hyungjun ngồi thu mình và một góc trong căn phòng tối, trông cậu có vẻ rất buồn và có chút hoảng loạn, trong ánh mắt cậu chứa đựng đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu không tin những chuyện xảy ra trong thời gian qua là do Wonjin làm. Anh đã giết Kim Mingyu, tại sao anh lại làm như vậy? Lí do là gì cơ chứ? Dù hắn đôi lúc có làm những chuyện không đúng nhưng cũng đâu đáng phải chết, nếu như anh hận hắn đến vậy thì có thể giải quyết ân oán với một mình hắn đâu cần phải giết hết tất cả chứ? Còn những người vô tội ở thế giới con người thì sao? Họ có tội gì chứ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cậu không thể giải đáp được tất cả chúng. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu không có ý định mở cửa, cậu đã quá mệt mỏi với thực tại. Giọng nói quen thuộc vang lên qua cánh cửa, cậu có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, là anh.

- Hyungjun...là anh Wonjin đây, mở cửa cho anh đi.

- Xin lỗi anh, em cảm thấy không được khỏe, em muốn nghỉ ngơi, anh có thể đến vào một ngày khác được không? - Cậu cố kìm nén  cảm xúc của mình.

- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, ngay bây giờ.

Wonjin nhấn mạnh từng chữ, Hyungjun nhận ra được sự khác biệt trong giọng nói của Ham Wonjin bây giờ và Ham Wonjin của ngày trước. Cậu đứng dậy, bước từng bước ngập ngừng đến mở cửa cho anh, đứng trước cửa, vẫn là anh, vẫn là người con trai mà cậu luôn hết lòng yêu thương nhưng liệu bên trong anh có còn là Ham Wonjin mà cậu biết?

- Có chuyện gì ạ? - Cậu nói.

- Em khóc à? - Anh ân cần hỏi.

- Không có. Vào trong đi rồi có gì từ từ nói.

Vào phòng, anh đóng cửa và ôm chầm lấy Hyungjun. Cảm giác ấm áp bao trùm lên cơ thể cậu, vừa thân quen nhưng cũng rất lạ lẫm. Giọng nói của anh vang lên bên tai cậu ở một khoảng cách gần, rất gần.

- Hyungjun à, em có biết anh yêu em nhiều đến nhường nào không hả? Nhìn em khóc, anh thật sự đau lòng, anh không thích nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của em, anh thích nhìn thấy gương mặt tươi cười của em hơn. Thế nên...hãy cười thật nhiều nhé!!!

- Em...

- Anh xin lỗi vì thời gian qua anh không thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho em, anh thật sự xin lỗi.

Cậu không đáp lại lời anh, dòng nước ấm nóng lăn dài trên má. Cậu ôm chặt anh như muốn giữ lấy anh, không muốn anh rời xa mình dù chỉ là một bước chân. Cậu muốn giữ lấy Ham Wonjin hiền lành, ấm áp, tốt bụng của ngày xưa cho riêng mình, anh là của riêng cậu không ai, không thế lực nào có thể cướp anh khỏi tay cậu nhưng điều này có quá muộn không?

------------------------------------------------------------------------

Yohan ngồi trên ghế sofa xem tin tức mới từ cảnh sát, anh khẽ rùng mình, anh nói:

- Thật là...ai mà lại có thể làm ra những chuyện đáng sợ thế này nhỉ?

- Cậu lại xem những tin tức đó à? - Hangyul hỏi. - Cậu đã xem đi xem lại hàng trăm lần rồi đấy.

- Aiss...Hangyul à, cậu thật sự không cảm thấy chuyện này thú vị lắm sao?

- Thú vị? mình thấy chẳng có gì thú vị cả. Cậu nên tập trung vào bài tập của mình đi, sắp đến kì thi rồi đấy.

- Biết rồi, biết rồi.

Jiwoo ngồi đọc sách gần đó cũng phải bật cười, đúng là hai người như nước với lửa, suốt ngày không trêu nhau thì cãi nhau thật là không cãi nhau là không được mà. Gấp quyển sách lại, Jiwoo chóng cằm, thở dài, nói:

- Hai cậu không thể hòa thuận một chút à? Suốt ngày cứ cãi nhau, không thấy chán à?

- Nếu tụi mình không cãi nhau cậu sẽ buồn đấy Jiwoo à. - Hangyul nói.

- Vậy sao?

- Chắc là vậy. - Yohan nói. - Cậu ta cứ thích trêu chọc mình, không cãi với cậu ta cũng không được cậu hiểu rõ mà Jiwoo.

Cô nàng thở dài chán nản nhưng cũng vui vì họ vẫn là bạn thân thiết của nhau.

-----------------------------------------------------------------------------

Không gian u ám bên ngoài tòa lâu đài cổ kính, bóng dáng nam nhân bước vào bên trong, sảnh rộng lớn nhưng u tối, lạnh lẽo, những bóng đen mờ ảo lượn lờ khắp cả sảnh, những cặp mắt đỏ ngầu ẩn hiện trong bóng đêm, trông thật đáng sợ. Những thanh âm trầm và vang vọng khắp nơi, chúng cứ réo gọi tên nam nhân vừa bước vào lãnh địa của chúng.

- Quả là nhà tiên tri, ông giành cả đời mình để ở đây trông coi những linh hồn này nhưng cuối cùng cũng chính những linh hồn này thẳng tay cướp đi mạng sống. Có phải ông cảm thấy tiếc vì những gì đã diễn ra lắm, đúng không? Mọi kế hoạch tan biến trong phút chốc.

- Chúng không tan biến. - Minseo nói. - Tôi sẽ thay thầy thực hiện chúng.

- Ồ...thì ra là học trò cưng của ông ấy. Cậu sẽ thực hiện ư? Nực cười, một cậu nhóc như cậu thì làm được những gì? Khắc chế những linh hồn mang đầy tội lỗi này sao? Hay là giết chúng?

- Có thể tôi không thể khắc chế được chúng, có thể tôi không đủ năng lực để giết chúng nhưng ít ra tôi có thể giữ chúng ở yên trong tòa lâu đài này...

- Nói nghe hay đấy Kim Minseo.

- Thế còn cậu thì sao Kang Minhee?

--------------------------------------------------------------------------------

End chap 23


Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ