Bầu trời âm u, mây đen che kín bầu trời, Serim đứng thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mọi người đang tấp nập, hối hả, anh khẽ thở dài. Một cái bóng lướt ngang qua sau lưng Serim, anh có thể nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, anh xoay lại nhìn thì không có bất kì ai ngoài anh ở trong phòng, vậy cái bóng đó là ai??? Đang hoài nghi về những gì mình vừa nhìn thấy thì một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng Serim, là ở hướng cửa sổ:
- Xin chào, cảnh sát Park, đã lâu không gặp.
- Allen? - Serim nói. - Là cậu? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
- Tại sao tôi lại không thể xuất hiện ở đây? Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi xuất hiện ở đây?
- Cậu...
- À...đúng rồi, đây là nhà cậu mà...xin lỗi đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của cảnh sát Park, thất lễ rồi...tôi đi trước vậy...
- Khoan đã...
- Sao vậy? Không nỡ để tôi đi à?
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu đến đây có việc gì thôi.
- Đến đưa cho cậu những gì mà cậu và những người đồng nghiệp của cậu cần.
Allen để một sấp tài liệu lên bàn, nở một nụ cười, nói:
- Có thể cậu sẽ thích những điều này, Park Serim.
Serim cầm sấp tài liệu lên xem, là thông tin mà Seongmin tìm kiếm trong suốt thời gian qua, đọc lướt qua những dòng chữ, Serim không thể nào tin được những gì mình đang nhìn thấy, chuyện này là sự thật sao? Không thể tin được.
- Tôi biết cậu sẽ không tin những chuyện này nhưng cậu nên tin đi, tôi khuyên cậu thật lòng là cậu nên tin...
Serim nhìn Allen bằng ánh mắt nghi hoặc, bỗng đèn trong phòng tắt đi, bên ngoài mây đen dày đặt, cả bên ngoài lẫn bên trong phòng đều tối đen. Một lúc sau, đèn bật lại nhưng Allen đã không còn ở đó, trên bàn chỉ có một mảnh giấy nhỏ với một dòng chữ "Hẹn gặp cậu một ngày không xa".
-----------------------------------------------------------------
Minhee cùng Yunseong đi dạo trên con đường dài vắng vẻ, khung cảnh nên thơ, Yunseong nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Minhee. Gió nhẹ thổi, không gian yên tĩnh, tiếng chim hót ríu rít trên cánh cây, Yunseong nói:
- Đã rất lâu chúng ta mới đi dạo thế này.
- Nae...Hôm nay trời đẹp thật...
- Bầu trời hôm nay trong xanh, trong như đôi mắt của em vậy...
Minhee ngại ngùng không nói gì. Đột nhiên cả hai dừng lại, buông tay Minhee ra Yunseong xoay người đối diện với người mà anh yêu, Minhee đang ngơ người khi đột nhiên anh dừng lại thì một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi cậu. Dù không phải lần đầu cậu được anh hôn nhưng nụ hôn lần này thật sự có chút bất ngờ, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Một lúc sau, dưỡng khí không còn, Minhee đánh nhẹ vào vai Yunseong, anh lưu luyến rời môi cậu. Anh nhìn cậu một lúc rồi nói:
- Anh yêu em, Minhee...
- Em cũng vậy... - Minhee nói.
----------------------------------------------------------------------------------
Lâu đài nguy nga, tráng lệ, Eunsang và Junho quay về sau một khoảng thời gian rời khỏi để giải quyết chuyện của Kim Mingyu, đó là một khoảng thời gian mệt mỏi, hầu như tất cả mọi người đều không có một ngày thảnh thơi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chẳng biết khi nào Kim Mingyu lại đến gây rối.
- Mọi chuyện có vẻ ổn rồi nhỉ? - Junho nói.
- Không biết nữa, có lẽ là vậy. - Eunsang nói. - Kim Mingyu là một người nham hiểm chẳng biết anh ta đang âm mưu chuyện gì đâu.
- Bên cạnh anh ta là những người thật sự không thể đùa được.
- Koo Jeongmo, Seo Woobin, Kim Seyoung và cả Park Jena thật sự họ....
- Xuất thân từ những thiếu gia và tiểu thư quyền quý họ có là những trợ thủ đắc lực của Kim Mingyu đấy.
- Mình thấy Kim Mingyu đang có âm mưu gì đó mới để một con người như Koo Jeongmo ở lại bên cạnh hắn...
Eunsang mỉm cười, cậu đột nhiên nhớ đến chuyện năm xưa. Năm đó, Kim Mingyu nghe theo lời ba của mình đến thế giới của con người và rồi bị một cặp vợ chồng phát hiện thân phận thật sự nên hắn đã ra tay sát hại họ để tránh hậu quả về sau nhưng những chuyện anh làm đã được Jeongmo nhìn thấy. Một chàng trai hiền lành, ấm áp như Jeongmo lúc đó thật sự hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó nhưng đối với Kim Mingyu chỉ cần dùng lời ngon ngọt một chút thì đã dễ dàng chiêu mộ người tài về bên cạnh hắn.
- Junho này đã lâu chúng ta không cùng nhau ngắm hoàng hôn, hôm nay đi nhá, được không? - Eunsang ngại ngùng hỏi.
- Sao lại không, dù gì thì hôm nay mình cũng không có việc gì bận. - Junho đáp.
Hoàng hôn dần buông, Eunsang cùng Junho đi dạo trên bờ biển, gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng biển dạt vào bờ thật bình yên, mùi của biển có chút khó chịu nhưng cũng chứa đựng một sự bình yên lạ lùng trong đó. Junho thích mùi vị này và cả Eunsang cũng vậy, nhờ có biển mà cả hai mới có thể quen nhau và trở thành bạn nói đúng hơn là tri kỷ. Mặt trời dần khuất sau bờ bên kia của biển, Eunsang không cần nhìn cũng có thể biết được khung cảnh đó đẹp đến nhường nào là vì sự phản chiếu qua đôi mắt tuyệt đẹp của Junho. Cậu thích đôi mắt đó, thật sự rất thích. Cậu thích đôi mắt của Junho và cả nụ cười đáng yêu của cậu, Eunsang thật sự rất thích Junho.
-------------------------------------------------------------------------------
End chap 16
Hello~ hôm nay là 4/5 và Ivy đã đi học lại, khá buồn ngủ trong ngày đầu tiên đi học...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfiction- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.