Koo Jeongmo - một chàng trai ấm áp, hiền lành nhưng từ sau một biến cố, anh hoàn toàn thay đổi. Từ một người hiền lành, ấm áp, hay cười thành một người mưu mô, tìm đủ mọi cách để đạt được điều mình mong muốn. Ngay cả người thân, bạn bè cũng không thể tin rằng Jeongmo đã thay đổi một cách chống mặt như thế.
Một ngày đẹp trời, Jeongmo đăng một bức ảnh lên mạng xã hội với dòng trạng thái "Thay đổi thì đã sao?". Một lúc sau, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Jeongmo, anh nở một nụ cười nhạt và trả lời tin nhắn đó, nụ cười nhạt vẫn hiện hữu trên gương mặt anh cùng với ánh mắt sắc lạnh, Jeongmo bây giờ có thể sẽ khiến người khác hét lên vì sợ khi gặp anh.
Một cô gái nhỏ nhắn bước vào phòng và ngồi xuống cạnh Jeongmo, cô ấy là bạn thân của anh, không ai ngoài cô có thể hiểu rõ anh và đương nhiên cô là người biết rõ nguyên nhân do đâu mà Jeongmo thay đổi nhiều như thế.
- Jena cậu đến đây làm gì? - Jeongmo nói.
- Tôi không thể đến đây à? - Jena nói. - Vậy thì tôi sẽ rời khỏi đây, để cậu một mình yên tĩnh.
Jena đứng lên, Jeongmo ngay lập tức nắm lấy tay cô, giọng anh vẫn không thay đổi, anh nói:
- Ngồi xuống đi.
Jena ngồi xuống, giọng cô trở nên trầm, nhắm mắt tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu lên trần nhà, hít một hơi thật sau cảm nhận bầu không khí yên tĩnh và mùi hương hoa hồng dễ chịu thoang thoảng trong phòng của Jeongmo, cô nói:
- Đúng là ở đây luôn dễ chịu hơn ở chỗ của Kim Mingyu.
- Vậy à?
- Ở đó lúc nào cũng là tiếng la hét đinh tai, mùi máu lúc nào cũng có, những vết máu lúc nào cũng hiện hữu khắp nơi.
- Ở đây có gì khác so với nơi đó?
- Ở đây yên tĩnh, sạch sẽ và có cả mùi hoa hồng rất dễ chịu...
- Cậu và Ahn Seonghee thật giống nhau. Còn chuyện gì nữa không?
- Có chuyện mới đến tìm cậu được sao?
Jeongmo cười nhạt, với tay lấy quyển sách trên kệ, anh im lặng đọc quyển sách đó, Jena nhìn sang anh, cô nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chăm chú đọc sách như thế. Trước kia, Jeongmo chưa từng chăm chú đọc sách, đối với anh việc đọc sách như một cực hình nhất là những quyển sách dày vậy mà bây giờ anh lại có thể đọc sách vả lại còn là một quyển sách dày cộm. Đúng là đổi tính cách đổi luôn cả sở thích.
-----------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nếu có tiếng cười và Lee Hangyul thích nhìn thấy mọi người cười. Anh thích trêu mọi người, mỗi ngày anh đều tìm đủ trò để chọc cười mọi người. Hangyul là một sinh viên đại học, mọi người ở trường đều rất yêu mến anh trừ một người. Người đó chính là người bạn thân của anh. Vì quá thân nên người bạn ngày đã chán ngắt với những trò con bò của anh. Bạn thân khác giới luôn là điều nhiều người mong muốn, Hangyul cũng có một cô bạn, cô là bạn thân của anh và cũng là người phát chán với những trò con bò của anh.
Hangyul hớn hở quay về lớp, có vẻ anh vừa trêu được ai đó. Ngồi vào vị trí nhưng vấn cứ cười mãi không ngừng, Jiwoo - cô bạn thân của Hangyul, nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực, cô hỏi:
- Vừa trêu ai về đấy?
- Jiwoo này, cậu sẽ không biết được chuyện gì vừa xảy ra đâu. - Hangyul nói. - Thật sự rất hài hước đó.
- Cậu lại đi trêu Yohan à???
- Wow...Jiwoo sao cậu lại biết?
- Thì ở trường này có ai ngoài Yohan bị cậu trêu suốt chứ!!! Năm 2 rồi, theo như mình nhớ thì cũng 7749 lần cậu trêu Yohan rồi đấy.
- Nhưng lúc đó, cậu không biết trông Yohan buồn cười đến mức nào đâu...
- Và cậu ấy đã cho cậu một cước đưa cậu về đây chứ gì!!!
Jiwoo đã quá quen với việc này rồi nên cô cũng chẳng ngạc nhiên cũng chẳng thấy buồn cười gì cả. Hangyul vẫn đang rất vui vì trò đùa của mình, điều vui nhất vẫn chính là cà khịa cậu bạn thân chọc cho cậu ấy tức điên lên rồi bỏ chạy nhưng sang hôm sau đâu vẫn vào đấy, vẫn đi ăn, đi chơi cùng nhau và vẫn tiếp tục những trò đùa, những trò chơi khăm kinh điển.
------------------------------------------------------------------------
End chap 8
Kết thúc chap sớm tí để chúng ta tâm sự với nhau. Có ai đu concert online của BTS không? Mình thì có, đu từ chiều đến tối...hay quá nên đu nhiều qua concert mình lên độ vù vù luôn cho mà xem. Đã bị cận mà còn xem laptop nhiều...thật...nhưng do BTS đẹp trai quá, không bỏ qua được với lại concert không chiếu lại nên đu cho đỡ nhớ các anh...
Và nói chung thì chap này theo mình là nó nhạt vl luôn á mọi người, lo đu concert quá không có nhiều ý để viết...mọi người thông cảm nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfiction- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.