Ep 6: Như một đứa em...

335 49 23
                                    

Ánh sáng le lói trước mắt em lung linh, huyền ảo như ánh sáng tỏa ra từ bụng hàng ngàn chú đom đóm nhỏ tập hợp thành đàn... Đó là ánh sáng từ những mái nhà trong một thị trấn ngoài rìa của vương quốc Shinkai.

Vương quốc này là vương quốc láng giềng của Mizuisora. So sánh với Mizuisora thì đây là một vùng đất màu mỡ hơn, yên bình hơn, nhân dân vô cùng thân thiện. Ngay lúc này đây, em đã coi nơi này là ngôi nhà mới của mình, em không muốn quay trở lại quê hương em nữa... Không khí thật trong lành biết bao, không ám muội như vùng đất đó. Dù xung quanh tăm tối về đêm, nhưng em vẫn cảm thấy sao Shinkai lại đẹp đến thế, lại đầm ấm đến thế...

Những ngôi nhà của thị trấn nhỏ nằm san sát nhau, mái nhà nhấp nhô lên xuống như những gợn sóng uốn lượn nhịp nhàng giữa chốn biển khơi xanh thẳm. Điều đó lại gợi nên sự gắn kết, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau giữa người với người mà Nene chưa quen thuộc chút nào. Những tán cây nhìn đen ngòm vì không được chiếu sáng đôi lúc lại mở cành ra đón lấy từng đợt gió thoảng, tán lá rung lên, xào xạc những âm điệu giản đơn, hòa cùng tiếng chim cú mèo về đêm và bản âm hương của đàn ve sầu, dế mèn đang trốn đâu đó. Như một vùng quê yên ả vậy, phải chăng nơi này chưa từng có điều gì xấu xảy ra...?

"Nơi đây thật đẹp quá! Hãy thả ta xuống để ta có thể ngắm nhìn nó kĩ càng hơn!!"_ công chúa reo lên nho nhỏ trên tay chàng thanh niên trẻ tuổi.

"Ta mừng vì nàng thích nó, nhưng lúc này tốt hơn chúng ta nên đến một nơi nào đó để có thể nghỉ ngơi, ăn uống. Lúc đó ta sẽ thả nàng xuống."

Công chúa mỉm cười. Em chưa từng gặp ai ngoan cố đến vậy trong đời, mà rõ ràng hơn là em chưa từng gặp một loại người nào ngoài những con người xấu xa, phũ phàng mãi cho đến gặp được Amane.

Đôi mắt màu hổ phách vàng ngọc của anh như soi sáng màn đêm, thu hút ánh mắt của người khác, đặc biệt là lúc này đang thu hút em. Em không biết gì nhiều về anh. Vì vậy em rất muốn hỏi anh nhiều điều, nhiều điều hơn. Em còn muốn biết cả những bí mật ẩn giấu bên trong trái tim sắc cạnh của anh. Em thấy tim anh gai góc chứ không mềm yếu, tất cả bởi vì trên suốt đường đi, anh không hề than thở lấy một câu. Dù em có ích kỉ đến nhường nào, con tim ấy của anh cũng chỉ như một tấm bảng nhắm để những đường dao ngọt sắc của cảm tình em dành cho anh găm vào... Thật khó nói biết bao khi anh không hề chê cười vẻ ngoài tơi tả của em, ngược lại luôn tâng bốc em là "một tiểu thư", "một nàng công chúa"... kiều diễm, lỗng lậy hơn người đời... Tuy em vui khi nghe được những ngôn từ ngọt ngào ấy đến với tai của em từ khuôn miệng của anh, nhưng em sẽ càng đau đớn hơn khi biết được những câu chữ ấy chỉ là đang cố làm em vui hơn...

Em đang tự hỏi, tại sao anh lại làm mọi việc vì một cô gái như em_ một nàng công chúa bị căm ghét, bị khinh thường, bị nguyền rủa...

Em cũng đang tự hỏi, liệu rằng anh có yêu người như em không, liệu rằng tình cảm yêu thương đầu tiên em dành cho một người có thể được đáp trả hay không...

Em lại càng tự hỏi, lí do gì đã đưa anh tới với vương quốc được cai trị bởi người cha tầm thường của em, mà có thể nào định mệnh đã đưa anh đến với em, đã để anh trở thành ân nhân của em, để giờ đây em nợ anh một kiếp người, em nợ anh tất cả...

._._._._._._._._._._._.

Khóe mắt em đã vương vấn những hạt nước mặn chát, hai cánh mũi cũng cay xè... Lúc này Nene em muốn khóc quá... Nhưng em sẽ làm anh lo lắng nên em đã cố kiềm lại.

Những dòng nước mắt chảy ngược vào tim còn đớn đau hơn gấp nhiều lần cảm giác bị thương trên thân thể. Em run lên từng hồi, bàn tay nhỏ của em chạm vào lồng ngực nơi trái tim anh đập như đang cố vò dập anh, vò nát mảnh tim anh...

"Rốt cuộc thì... chàng coi ta là gì...?"

Cơn đói chẳng còn dày vò ruột gan nàng công chúa dính phải lời nguyền ấy nữa, mà giờ câu hỏi kia đang chiếm lĩnh toàn bộ nội tạng của nàng, nghịch chúng như một trò chơi không hồi kết bằng cách luồn lách qua từng tế bào một. Vừa nhột, vừa đau, vừa muốn cười, vừa muốn khóc...

"Yashiro, nàng lạnh sao...?"_ Amane thật chẳng tinh ý gì khi hỏi nàng như vậy.

"Không... không có đâu... Chỉ là, giờ ta muốn xuống một chút..."_ gương mặt em tối sầm, sắc mặt xanh xao thật không ổn chút nào.

Amane quả thực đã nhận thấy sự bất thường ấy, anh chỉ thở dài và đặt em xuống.

Tê dại...

Em khuỵu xuống. Phần bởi vì cơn tê đến bất chợt vậy, phần bởi vì nỗi đau giằng xé...

"Nếu nàng không thể đi được lúc này, ta có thể dìu nàng..."_ anh lo lắng đưa cho em một bàn tay cứu trợ, nhưng...

"Ta không cần!!!"_ em quay sang bên anh, mái tóc bạch kim vừa  lẩn khuất trong màn bóng tối phía sau bị hất ngang, được vầng trăng huyền huyễn, mang màu trắng sữa chiếu rọi.

Một mảng tóc sáng lóa...

Nửa khuôn mặt em trở nên rõ ràng hơn... Vài hạt nước li ti bay bay trong khoảng không tối đen như mực...

Em đang khóc.

Em không chịu nổi khi thứ tình cảm này cứ bị đè nén trong lòng... Nhưng em đã quay ngay đi. Vừa thổn thức, nức nở, em vừa hỏi với giọng bi quan:

"Ta muốn biết tại sao chàng giúp ta!!"

Amane thất thần vài giây bởi gương mặt em khi đó, và rồi cũng định thần lại...

"...Thực ra... ta vốn không có gia đình... Ta là một đứa trẻ thất lạc, hoặc bị bỏ rơi, hoặc thậm chí mồ côi... Ta đã được chăm sóc một thời gian bởi một gia đình trong vương quốc Shinkai, và rồi một ngày nọ ta đã đến với Mizuisora... Ta không có người thân thích ruột thịt nào... vì vậy ta đã rất chú ý đến nàng! Ta ngỡ như nàng là một bản sao của ta... Càng tiếp xúc với nàng, ta càng muốn nàng trở thành một người thân có thể dựa dẫm vào ta... Ta coi nàng như một đứa em vậy!!"

Em đã ngừng khóc từ bao giờ. Sau những lời thú nhận của chàng trai, trên môi em chỉ còn lại một nụ cười nhạt nhòa...

_____ End _____

Cảm ơn mọi người đã đọc chương này💛
Trời ơi tớ viết tệ quá nhỉ, mong mọi người thông cảm nha!!
Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn~
Eru_ Kiiro Taiyou.

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ