Đôi mắt anh chìm trong sự yên bình, sâu thẳm trong đó là đáy biển trầm lặng, hoặc là một cánh đồng xanh non trải rộng bạt ngàn được nắng gió vuốt ve như người mẹ. Chỉ có điều, nhìn nó thật buồn. Nếu em cố nhìn vào mắt anh, liệu em có thể nhìn thấu quá khứ của anh, chạm đến nơi trái tim anh và cứu vớt nó...?
Em không thể.
Anh đã ngăn cách em đến nơi anh bằng một vách tường cao rộng. Anh xây lên nó để bảo vệ bản thân, bảo vệ tâm hồn anh sao...?
Ngụy biện!
Anh chỉ đang cố che giấu nỗi lòng tan nát thành vạn mảnh.
"Rốt cuộc... ta có thể gần chàng hơn không? Amane...?"_ tâm tỉnh thổn thức, nhức nhối, dày vò từng cơn, em chỉ có thể vừa ôm lấy mảnh tim rạn nứt, vừa lắng nghe câu chuyện anh kể trong nỗi đau khổ thấu hồn...
"Cô gái lại gần anh, cất lên âm điệu nhẹ nhàng trong giọng nói như một bản balad trầm êm, xoa dịu tâm hồn anh. Cô hỏi anh đang đau ở đâu sao. Nhưng anh không hiểu tại sao cô lại nghĩ thế...
' Những giọt tâm tình yếu đuối của chàng đã nói lên tất cả... '_ cô gái mở lời ngọt ngào, nâng bàn tay mảnh dẻ đeo vòng tay quý lên mơn trớn đôi mắt cay xè, đỏ lòm của anh.
Anh ta đang khóc. Không hiểu tại sao lại thế, nhưng khi tiếp xúc với bàn tay của người thiếu nữ ấy, thần hồn anh xáo trộn, chẳng còn vững vàng. Anh òa khóc trong nỗi đau thấu tim gan. Lúc ấy, anh luôn nghĩ mình đã gặp lại được người mẹ yêu dấu của mình...
Anh ta nhớ rõ từng phút, từng giây được nằm trong lòng mẹ. Mẹ dịu dàng trêu chọc anh là đồ trẻ con. Anh chỉ biết rằng mẹ nói mẹ yêu anh nhất... Ít ra anh nhớ vậy, và anh thậm chí còn nhớ rất rõ cái cảm giác nóng như hơ lửa khi được chạm vào làn da mịn màng của mẹ. Nó đem cho anh cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương, được bảo vệ bởi một ai đó...
Cái cảm giác đã mất đi từ lâu ấy đã được nàng tiên nữ xinh đẹp thanh tao ấy khơi gợi lại. Lòng anh đã được nới lỏng ra từ đó. Cô dang tay ôm lấy mái tóc màu đen đặc của chocolate, nhưng vẫn có phần nào ngọt ngào. Dần dần, cánh tay trắng trẻo vòng ra ôm chặt lấy tấm thân nhỏ của anh, làm anh bình tâm lại...
Bất giác, anh đã vòng tay lại ôm lấy cô. Đôi mắt cô mở to, ánh xanh từ đôi mắt bừng sáng, khuôn mặt rạng ngời của cô đỏ lên nhè nhẹ. Tất cả ở cô như đang thôi thúc anh tiến tới với cô... Anh khẽ cọ mái tóc mình lên ngấn cổ trắng ngần ấy, thì thầm vào vành tai nhỏ bé kia...
' Hãy... ở bên ta được chứ...? Nàng là sự sống của ta... '
' Không thể được. Ta... không thể đến với một nam thường nhân như chàng... '_ vẫn mang vẻ thanh thoát rạng rỡ, nàng dìu anh ta dựa vào vai nàng.
Anh có thể ngửi thấy mùi hương dịu dàng từ thiên giới phảng phất nơi mảng váy trắng nhạt nhòa như sương của nàng ấy. Cũng có lẽ vì nó mà khóe mi anh nặng trĩu... Mặc dù anh không muốn từ bỏ phút thần tiên này, nhưng anh không thể ngăn cơn buồn ngủ ập tới...
' Nhưng... ta muốn có nàng... '_ chàng trai ấy chìm vào giấc mộng, nhưng vẫn níu chặt lấy một mảng váy của cô gái vào phút cuối cùng trước khi mất dần ý thức...
. . .
Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình vẫn đang ở vùng đất nọ, nhưng những vầng hào quang cùng 'nàng tiên ấy' đã biến mất. Anh đau xót ngó nghiêng xung quanh nhằm tìm kiếm lại hình ảnh nữ nhân dịu dàng đó.
Không có ai cả.
Nhưng anh cảm giác vẫn còn hình bóng nàng đâu đây...
Phải. Vì bàn tay ấy nắm quá chặt, thiếu nữ đã dùng dao cắt mảnh váy ấy mà buộc vào tay chàng trai như một lời hẹn ước thầm định, như một sợi chỉ đỏ se duyên...
Vậy nhưng chẳng những anh ta không trân quý nó, mà còn ném nó xuống đất bẩn, giẫm đạp lên nó đến nỗi nhàu nát, rồi bỏ đi.
Anh ta hiểu ý nàng, rằng: 'Kiếp này hai ta không thể nên duyên, chàng hãy giữ lấy một phần của ta, đừng tìm kiếm ta nữa...' "
Kể đến đây, đôi lông mày Amane nhíu lại, bàn tay phải của anh bỗng nắm chặt. Nene để ý thấy phản ứng tâm trạng của nam nhân này trong từng phút đắm mình trong ngôn từ anh đem đến: càng ngày, càng ngày vẻ mặt anh càng tệ đi, càng đau đớn, càng tức giận... Nàng công chúa cũng đủ tài trí để nhận ra ngay đó là chuyện tình mà người em phải lòng lúc này đã phải trải qua khi trước. Em thậm chí còn đau hơn anh gấp nhiều lần khi phải chứng kiến sự đau khổ của anh...
Em biết... đó là một chuyện tình đẹp đẽ tựa như mơ, khiến người ta tỉnh giấc mà không thể cam lòng, không thể nguôi ngoai... Anh cũng là một người đã lạc vào thế giới của ảo mộng hão huyền ấy, chỉ là, dù cho thiếu nữ ấy có là giả, thì tấm lòng thương nhớ của anh danh cho ảo ảnh ấy vẫn là thật. Huống chi, nữ nhân xinh đẹp ấy thực sự làm bằng xương bằng thịt...?
Em sánh làm sao với nữ thần của lòng anh...?
Em sánh làm sao với nàng tiên mà anh cho rằng cả sự sống của anh...?
Em... tình cảm nhất thời này của em... thì sánh làm sao với tình cảm xuất phát từ trái tim mạnh mẽ luôn kiếm tìm người ấy... của anh...?
Không cần hỏi, thì em cũng đã thấu rõ câu trả lời...
Rõ ràng... Yashiro Nene_ nàng công chúa bị nguyền này làm sao mà sánh được với người con gái của Chúa trời ấy cơ chứ...
_____ End _____
Chương này là một chút ngẫu hứng của tớ, mong mọi người sẽ thích và vui vẻ đón nhận nó💮
Cám ơn đã đón đọc, nhờ mọi người mà series này đã lên top 1 #hananene rồi đó~❤
Eru_ Kiiro Taiyou.P/s: chị Rubicsii cho em xin lỗi vì đăng muộn ạ😣
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanficChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...