Ep 20: Em tỉnh dậy với nắng...

219 38 39
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Amane lờ đờ mở mắt và cảm nhận ngay thấy hơi ấm chạm đến da thịt mình. Nhìn sang, anh bắt gặp ngay gương mặt thân thuộc của em_ gương mặt ấy đã có sức sống hơn hôm qua và đang tì nhẹ lên bàn tay anh. Đôi tay bé nhỏ với những mảng hồng hào, những đường gân cũng biến mất đang bám hờ hờ lấy tay anh như không muốn để anh rời đi. Ôi~ Anh thật muốn véo đôi má này quá, nhưng cái tay dễ cử động đã bị em chiếm lấy mất rồi. Mà anh cũng không muốn rút nó lại để em phải thức giấc. Thực ra anh cũng không có lí do chính đáng nào để phải rút lại cánh tay ấy, anh đang rất hạnh phúc kia mà...

Hàng mi em bị nắng chiếc vào lấp lánh màu đỏ son, đôi lông mày cứ chút chút lại nhíu lại nhìn dễ thương vô cùng. Em cứ như một con thú nuôi cần được người ta chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ. Một bên vai lộ ra dưới mảng nắng hồng ấy làm anh có chút ngượng ngừng. Anh chưa từng vào phòng nữ nhân, cũng chưa từng nằm cạnh em và ngủ cùng em cho tới sáng lần nào cả. Duy nhất cái lần ở trên mái nhà ấy chỉ là tình cờ mà thôi. Lúc ấy anh đã muốn cùng em ngủ một giấc nồng, vậy nhưng lại tự cảm thấy mình thật đáng khinh nếu làm thế với em.

Chạm lên tấm chăn lông còn ấm áp sức nóng từ thân nhiệt của em, anh kéo nó lên để che đi bên vai ấy để không đánh thức em, nhưng đã phản tác dụng... Cái chạm của anh ngay lập tức làm mắt em bật mở, tròng mắt hồng nhạt từ từ đỏ đậm dần lên thành màu của viên đá ruby quý giá giúp em định hình được anh đang ở ngay trước mắt...

"A...Amane..."_ em ngạc nhiên và lập tức chui rúm vào chăn.

Rõ ràng hôm qua đã nhìn ngắm anh đủ rồi mới tiếp tục chợp mắt, vậy mà lúc này sao em lại có vẻ ngây thơ không biết trời đất là gì như vậy?

Phải rồi, lúc ấy em cứ ngỡ mình đang tưởng tượng ra anh ở thế giới nào đó, em cứ ngỡ tưởng mình đã chết, đã sang thế giới bên kia mà không có một lời từ biệt nào với anh... Em nghĩ thế và đã muốn khóc biết bao nhiêu. Hình bóng anh lúc đó dường như đã làm trái tim dậy sóng của em yên tĩnh đi phần nào, và giúp em đối diện với "sự thật" rằng em đã chết...

Nhưng giờ em mở mắt, và thấy anh ở ngay đây_ cạnh bên em. Tim em đập lẫn lộn các nhịp như chiếc máy bị hỏng, gương mặt đỏ dừ, tay chân cũng run bắn hết cả lên. Tâm trí em cầu khẩn em hãy suy nghĩ lại một lần nữa để chắc chắn rằng việc em đã chết không phải là sự thật...

"Nene!!! Nàng tỉnh rồi!!"_ Amane không tự chủ được mà lao vào ôm chầm lấy em cùng chiếc chăn ấm nóng.

Cả người em trong chăn đã đỏ rần, hơi thở cũng khó nhọc. Em thò mặt ra khỏi chăn, nhận ra chỏm tóc mình cọ cọ vào cổ anh bên trên...

"Amane... Chàng thực sự là Amane sao...?"

"Đúng vậy~ Ta đã trở về với nàng rồi đây, Nene~"_ anh trả lời ngay, không kìm được lòng mà dúi đầu em vào lồng ngực anh.

Chặt hơn, chặt hơn, em mệt đến nỗi thở không ra hơi, phải mở rộng cả miệng để hít luồng khí to vào bù cho phần khí đã mất. Khuôn mặt đỏ gắt đã đành, giờ thì nó còn phải hứng chịu thêm một sự xấu hổ nữa! EM ĐANG TIẾP XÚC QUÁ GẦN VỚI ANH!!!

Em chưa từng nghĩ có ngày sẽ được anh ôm chặt đến vậy. Chặt đến nỗi làm em cảm thấy mình như một đứa con nít chưa lớn. Nhưng phần nào em cảm thấy yêu cảm giác này, muốn chiếm hữu nó mãi mãi như cách một đứa trẻ muốn giành lấy thứ nó muốn...

"Sao... sao chàng lại về sớm vậy...? Ta tưởng chàng phải đi tới mấy ngày..."_ vui sướng đã đủ, giờ đến những phút kể lể giữa hai người._ "Chàng có bị phục kích khi về không...?"

Em muốn biết nhiều thứ đã xảy ra với anh.

Nhưng anh không muốn đề cập tới vấn đề này khi em chỉ vừa mới khỏe lên chút ít...

"Không đến lượt nàng lo cho ta!! Nàng không thấy ta vẫn còn khỏ mạnh mà ôm lấy nàng thế này à, Nene?"_ anh cười tươi, nhưng nét mắt như muốn che dấu điều gì.

"Ừm, mà..."_ mặt em bỗng chuyển sang vẻ ngạc nhiên đôi chút.

Anh nãy giờ đều gọi em bằng tên, và điều đó tất nhiên đã làm em chú ý.

"Sao...?"

"À... Không có gì..."_ nhưng em lại không muốn nói ra điều kì lạ ấy.

Có khi em chỉ suy nghĩ nhiều thôi, hoặc là em vẫn muốn được anh quan tâm gọi bằng cái tên trìu mến ấy...

Anh cuối cùng cũng thả em ra sau vài phút xúc động trào dâng. Đỡ em ngồi dậy, anh nói em nên xuỗng ăn sáng để bồi bổ, hôm qua em không thể ăn được chút nào.

"Có cần ta bế nàng không??"

"Kh... Không!!!"_ mọi câu hỏi thể hiện sự quan tâm của anh đều làm em ngượng chín, và rồi em cũng chẳng thể nhìn vào mắt anh được.

._._._._._._._._._.

"A, Yashiro-san!!! Muội đã khỏe hơn chưa??"_ vừa xuống chưa tới nền sàn, Aoi tỷ đã sấn sổ tới, nhìn tỷ lo lắng vô cùng.

Em khẽ gật đầu và thấy biết ơn tỷ, nhưng lại thấy sao nơi đây thiếu thốn quá. Akane huynh đang ở trong bếp làm bữa sáng, em không nghĩ rằng mình không nhận ra điều đó dù huynh ấy không có mặt gần em lúc này... Nhìn em cứ quay ngang quay dọc như tìm kiếm gì, Amane bỗng sầm mặt lại. Anh biết em đang tìm ai, chỉ là em chưa nhớ ra thôi.

Ở trong bếp, sắc mặt của Akane huynh cũng không được tốt. Có điều gì làm huynh có vẻ còn lo lắng, đau đầu hơn. Huynh ấy biết nói ra vấn đề ấy trong bữa ăn là không tốt, nhưng huynh cũng đã quyết định sẽ nói...

"Yashiro-chan... Muội, chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi..."

_____ End _____

Bão chap 2/3~
Tay tớ mỏi quá ><
Eru_ Kiiro Taiyou💛

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ