Những ngày này Amane luôn lảng tránh Nene. Mỗi lúc chạm mặt, hoặc là bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh, hoặc là đụng phải đôi mặt ngập trong suy tư, đau buồn. Em ghét phải nhìn anh như vậy, nhưng em cũng hiểu được tất cả những sự đau đớn đang nhấn chìm anh đều bắt nguồn từ em, chính em đã gây cho em tất cả những nỗi khổ này. Thấy anh bỏ bữa, thậm chí mất ngủ nhiều đêm, lòng em cầm cự không nổi mà chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, nói với anh rằng: "Hãy ăn đi !!" hoặc "Hãy ngủ đi !!"...
"Amane, chàng hãy nghe ta nói đi được không...?"_ em vội vã chạy đến chân cầu thang khi thấy anh lảo đảo bước lên vài bậc.
Nhìn anh tiều tụy như thể một tòa thành đang sắp sụp đổ tới nơi.tuy đã không còn chút sức lực nào, anh vẫn cố tính quay ngoắt đi, nhìn em với vẻ hờn dỗi xen lẫn đau xót. Những tình cảm nơi anh đảo lộn trong ánh mắt, làm anh không thể cất lời cãi nhiếc em...
"Ta không muốn nghe gì hết... Nàng, tốt nhất hãy đi nghỉ ngơi đi..."
"Chàng rốt cuộc muốn ta đau khổ tới nhường nào đây hả ?? Chẳng lẽ lại muốn ta chế vì quá u sầu hay sao chứ !!!"_ Nene rời tay khỏi thành cầu thang, ngã xuống, nước mắt lưng tròng.
"Nene !!!"_ Amane lập tức lao xuống, thân thể gầy còm của anh nhìn đáng thương vô cùng, bàn tay thô ráp của anh chạm nhẹ lên lưng em, nhẹ nhàng dỗ dành em._ "Ta xin lỗi nàng... Đã làm nàng lo lắng nhiều đến vậy... Thực sự, ta đã quá sốc khi biết về căn bệnh nan y của nàng... Nene, ta xin lỗi..."
Anh ôm chầm lấy em. Trong vòng tay anh, em cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng, thuần khiết mà em đã mong muốn từ lâu. Dù đã được anh ôm ấp trong lòng rất nhiều lần, nhưng chỉ riêng lần này thôi, em thấy được mình quan trọng với anh đến thế nào.
Em quan trọng đến mức anh có thể chết vì em...
Amane càng thêm đau lòng khi thấy Nene gầy đi vì mình. Cũng vì quá lo lắng cho anh mà em cũng vài lần bỏ bữa, lại mất ngủ nhiều đêm tìm kiếm anh đang thong dong lượn lờ trong thị trấn đêm khuya với tấm lòng vụn vỡ... Em đau vì làm anh trở nên thế này, em mong ước mình không được hạ sinh, bởi em chỉ là một con người mang đến xui xẻo cho người khác. Cho mẫu thân của em, và cho anh...
._._._._._._._._._._._.
Đêm đó, nằm cạnh anh mà tâm trang có phần nhẹ nhõm. Chỉ hôm nay thôi, anh không bỏ phí giấc ngủ quý giá của mình cho việc đau buồn. Em cũng đã vào bếp nấu cho anh vài món để bồi bổ cơ thể. Mọi việc ở đây em nghĩ mình sẽ phải đảm đương tất cả khi Akane huynh và Aoi tỷ đã vì em mà cùng nhau đi tới nơi dặm xa để tìm kiếm phương thuốc hiệu nghiệm...
"Amane nè... Nếu như ta không chết thì sao...?"_ bất giác trong đêm, em cất tiếng hỏi.
Không nghe thấy câu trả lời, em đoán là anh đã ngủ rồi. Không dám quay lưng lại ngắm nhìn khuôn mặt anh vì sợ phá hỏng đi giác ngủ này, em chỉ thao thức một mình thôi. Đối diện với chiếc cửa sổ phòng Amane hướng ra ngoài thị trấn, em bắt gặp ánh trăng lẻ loi, cô độc chiếu rọi lên thành gỗ cũ kĩ những mảng sáng huyền diệu... Em muốn thức dậy, chạm đến ánh sáng đó để lại hồi tưởng về cái đêm chỉ có hai người cùng cả một bầu trời đầy sao đêm...
"Nếu nàng không chết... ta muốn được ở bên nàng mãi mãi..."
Em giật mình ngọ nguậy đầu mà quay lại. Anh nhìn em với ánh mắt trìu mến, bi thương nhưng tràn ngập tình cảm. Em xúc động, nước mắt cứ thể âm ỉ rơi, thấm đẫm cả chiếc gối lông ngỗng màu lam nhạt. Anh dịu dàng gạt đi những giọt lệ còn vương trên mí mắt, rồi trên hai má, trên những sợi tóc sõa sượi trước gương mặt thanh tú của em...
Ôm em thêm lần nữa, nhưng lần này, anh chỉ mong được ôm em đến khi anh chết, đến mãi mãi về sau...
Tại sao em lại phải chịu đựng lời nguyền đó?
Tại sao em lại phải chết khi cuộc đời tươi đẹp thực sự còn chưa mở ra đối với em?
Tại sao mãi tận lúc ấy anh mới tìm được em?
Tại sao... anh lại không thể ở bên em và yêu em...?Những câu hỏi ấy, anh đã hỏi đi hỏi lại, rất nhiều... rất nhiều lần... nhưng câu trả lời chưa từng hiện ra trước mắt anh...
"Nene... nếu ta chết trước nàng thì sao...?"
"Hì, chàng đùa gì vậy... Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được... Mà nếu nó có khả năng xảy ra, thì nhất định ta sẽ bảo vệ chàng !! Vì... nếu là ta... thì chết đi cũng chẳng có vấn đề gì cả..."_ em mỉm cười, nụ cười vậy mà khổ tâm.
"Nàng mới đang nói linh tinh đó !! Nàng nghĩ gì mà ta lại đành lòng để nàng chết trước ta chứ !!"_ cái ôm nồng nàn chưa dứt, nay lại bị anh làm cho chặt thêm, khiến em dường như không thở nổi.
Nhưng em không nỡ đẩy anh ra. Cả thân hình anh tiếp xúc với cơ thể em đang run lên, dù chỉ một chút thôi nhưng em vẫn thấy được... anh đang sợ_ một nỗi sợ tột cùng.
Anh sợ rằng ngay khi buông đôi tay anh ra, em sẽ biến mất...
"Không !! Nene... đừng bỏ ta !!"
"Không đâu mà, Amane... Ta không bỏ chàng... cho đến khi ta chết..."
Nước mắt bỏng rát từ từ lăn xuống gò má anh, nóng hổi như thể nước sôi. Em chỉ còn có thể ôm lấy anh thật chặt, thật chặt mà thôi...
_____ End _____
Hellu tớ đã trở lại rồi đây ~
Longfic này mãi chưa hoàn thành nhỉ, đã đến chương 24 rồi...
Muốn kết thúc sớm lắm nhưng quên mất tớ đã hứa rằng nó có 2 phần ><
Tớ sẽ chăm chỉ để hoàn thành fic trong năm nay ~Eru_ Kiiro Taiyou💛
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanficChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...