Lơ mơ... lơ mơ... Rồi chợt tỉnh giấc. Em đang ở đâu thế này? Có cảm giác dịu dàng, ấm ấp từ một ai đó, em có thể cảm nhận thấy rõ điều đó từ mọi tế bào da của mình. Và cũng bởi vì đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với những cảm giác kì lạ này nên em nhận thấy nó thật kì lạ, thật mới mẻ đối với em...
Em cảm nhận được mình đang yêu... và được yêu...
Liệu nó có giống một tình cảm bình thường xảy ra giữa hai người bạn chí cốt, tri kỉ với nhau hay không...? Hay nó còn hơn thế?
Nene đã được Amane bồng đi cả một quãng đường dài. Từ thời điểm gần trưa, em đã cùng nam nhân này đi đến sẩm tối. Anh bước những bước loạng choạng vì đã thấm mệt, nhưng anh lại không dừng bước kể cả một phút đi chăng nữa... Em được anh ôm chặt để không bị ngã xuống. Tay em chà vào tấm áo ướt át của anh, mặt em tì sát vào lồng ngực anh. Trái tim ấy trong lồng ngực vị nam tử đang đập dồn dập, mạnh mẽ, nhanh đến bất ngờ. "Điều này là lạ thường hay bình thường nhỉ...?"_ em tự hỏi mình như vậy...
Có khi là bình thường cũng nên, vì anh đã phải bồng em suốt một chặng đường dài mà đến em còn chẳng thể tưởng tượng được. Quãng đường mệt mỏi ấy chỉ có thể ước lượng bằng thời gian, mà ai cũng có thể thấy một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua. Anh đã mệt mỏi đủ rồi nhỉ...? Em nên nói cho anh biết là em đã ngủ đủ rồi, em có thể xuống và tự đi lại bằng đôi chân của em...
Nhưng ngay lúc này đây, em lại không nỡ từ bỏ hơi ấm ấy. Em vẫn muốn dính chặt lấy anh không buông... Vì, nếu như trái tim đang đập ấy của anh là đập một cách lạ thường thì sao...? Điều đó có thể chứng tỏ anh đang thầm thương em hay không? Điều đó có thể chứng tỏ cảm xúc của em lúc này cũng đang hòa cùng cảm xúc của anh hay không, có thể chứng tỏ mối tình khởi đầu từ vài tiếng trước là tình song phương hay không...?
Nene em không thể trả lời cho nhưng câu hỏi đó. Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả. Thật tức quá, em muỗn giãy đạp ngay thời điểm này, nhưng lại không muốn bị Amane anh bỏ xuống... "Thật khó quyết định một việc làm của bản thân khi là con gái!!"_ em đã nghĩ vậy.
Cách duy nhất để em gạt bỏ những sự tức tối quay cuồng trong em suốt từ nãy tới giờ là em phải làm một việc gì đó... Và em đã quyết định sẽ trêu đùa Amane một chút~
/Sột soạt... Sột soạt.../_ những móng tay của Nene chà lên tấm áo của chàng trai, làm phát ra những âm thanh kì cục giữa những tán lá trong đêm tối huyễn hoặc...
Em muốn làm anh phải giật mình. Gương mặt mỉm cười khi được trêu chọc một ai khác của em, đến em còn chưa thấy bao giờ. Em muốn thấy nó, ước gì trên tay em có một tấm gương... Em có lẽ sẽ không ngờ rằng gương mặt công chúa em đang đỏ nhẹ nhàng như vỏ trái táo chín mọng hay khuôn mặt ai đang bị cảm đôi chút...
Em đang thẹn thùng sao...?
Ừm, phải rồi... Những móng tay nghịch ngợm của em chỉ đi vuốt sượt qua tấm áo Amane thôi, nhưng đôi khi lại chạm vào đến da thịt của anh, và lại nhận được những hơi nóng từ anh... Trời đêm trở lạnh, lại đang ở trong rừng, vậy mà em không hề thấy lạnh giá, ngược lại còn thấy nồng ấm vô cùng... bởi có anh như một chiếc lò sưởi lửa không bao giờ tàn đang ở ngay cạnh em...
Khuôn mặt nàng công chúa bị nguyền rủa càng đỏ hơn... như thể em đang đằm mình trong men say...
"Dừng lại đi, tiểu thư của tôi... Em đang làm tôi nhột đó..."_ Amane cất tiếng và làm em giật mình.
Em không biết phải sử xự ra sao nữa, thật ngại quá... Giờ em biết chàng trai sẽ thả em xuống mà thôi,...và em không muốn thế...
"Xin...xin đừng thả ta xuống!! Ta xin lỗi nếu đã làm chàng phật lòng hay tức giận!!"_ em níu chặt lấy tấm áo ẩm ướt của anh và nói vội vàng.
Anh chỉ cười nhẹ. Em ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh. Gương mặt cười hồn nhiên của một thiếu niên làm em mê mẩn. Anh không thả em xuống như em đã nghĩ...
"Ta sẽ không để nàng phải tự thân cất bước cạnh ta đâu!! Như thế thì còn gì là nam tử nữa... Nàng có lẽ đã rất đói rồi..."
Câu nói của Amane làm cho công chúa sực nhớ ra. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa được ăn gì cả... Cơn đói cồn cào theo dòng suy nghĩ mà tới, phát ra một tràng dài âm điệu thật gây xấu hổ cho mọi quý cô...
"Không sao đâu, ta không phiền gì cả..."_ Amane cười , tay vẫn khưng khưng ôm nàng công chúa ấy..._ "Chúng ta sắp ra khỏi vương quốc này rồi, chỉ vài phút nữa thôi nàng sẽ đến được với Shinkai..."
"Ồ, nhanh vậy sao?? Ta thật không ngờ đấy..."
Em lại mang vẻ trầm mặc trên gương mặt khả ái của mình. Tự hỏi lòng mình rằng mình có thể được đón chào ở một vùng đất mới hay không, nàng lại tự thấy ruột gan tan nát, quằn quại... Lại là lời nguyền...
Lời nguyền xuất hiện khi nàng suy tư, lo lắng...
Bàn tay Nene khổ sở víu lấy áo Amane mạnh hơn... Chàng trai cũng đã thấy phản ứng bất thường của em...
"Ta xin lỗi, giờ thì ta chưa thể làm gì cho nàng cả... Nhưng ta mong ước vương quốc này sẽ cầu nguyện cho nàng... Hãy tạm thời buông bỏ những quá khứ đen tối của nàng ở Mizuisora nhé, Yashiro..."
Trước mắt em, là vương quốc Shinkai...
_____ End _____
Nhắc một chút, có lẽ đoạn đầu tớ quên giới thiệu thì phải😣
Vương quốc của Nene: Mizuisora
________________ Amane: Shinkai(Tớ lấy mấy cái tên thế này tại nó đều liên quan đến nước và biển á~)
Cám ơn mọi người đã đón đọc💛
Eru_ Kiiro Kagami.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanficChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...