Cuộc nói chuyện giữa Sakura và Tsukasa đã kết thúc từ lâu. Đúng vậy, chỉ vài tiếng trước mà thôi, suýt chút nữa thì cô công chúa đã bị bóp chết bởi cái không khí rùng rợn đến dựng tóc gáy ấy. Hắn đã hỏi cô, rất nhiều về Amane, nhưng sự thật thì cô còn chẳng biết về anh đủ nhiều để kể cho hắn nghe. Quả thực, cô vốn chỉ biết đến anh bởi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, và mãi cho đến cái ngày cô gặp lại anh, cô mới được biết tới tên của anh...
Nằm gục trên giường, Sakura chẳng muốn mở mắt ra nữa. Trong đầu cô là một mớ những sự việc diễn ra trong chưa đầy một tuần. Thật mệt mỏi, cô chỉ muốn dừng lại, trở về với vương quốc thân yêu_ Mizuisora. Nhưng... có lẽ giờ cô chẳng thể trở về nữa. Cha của cô, cũng là vua của vương quốc ấy, đã đồng ý bán cô công chúa này đi chỉ vì lợi nhuận của vương quốc, và vì cả số tiền không lồ ông ta được nhận sau khi hai nước kết làm liên minh. Giờ, ông ta chẳng còn có thể được gọi là vị vua anh minh của Mizuisora được nữa, mà phải gọi là thứ rác rưởi đang bới móc tải sản hoàng gia, phục vụ cho thú vui của bản thân...
Nhưng, chứng kiến tất cả những điều ông ta đã làm, với vương quốc, và cả với bản thân cô, Sakura vẫn không thể nào ghét ông ta được. Ngài ta là người mà suốt đời này, cô buộc phải phục tùng vô điều kiện.
"Đến bao giờ, phụ thân mới vừa lòng đây..."
._._._._._._._._._.
"Vừa lòng các người rồi chứ? Suốt một thời gian dài, ta đã tưởng các người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy, vậy mà giờ đây..."_ hắn tức tối đập bàn tay đeo găng xuống mặt bàn một cái rầm._ "Vậy mà giờ đây... tại sao, Yugi Amane còn sống? TẠI SAO???"
Ánh mắt hắn hằn tia máu đỏ chói. Trong bòng tối, hắn ngồi trên ghế, cạnh bàn trà, chân bắt chéo mang vẻ thị uy. Đôi mắt ấy bỗng nhắm nghiền vào, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, run lên theo sự tức giận đang nổi lên trong cõi lòng hắn.
Hắn đã mừng vui.
Hắn đã thỏa mãn.
Hắn đã tưởng rằng anh đã chết...
"Nói đi, Tsuchigomori. Nói cho ta nghe, tại sao..."
Đứng trước mặt hắn, một vị là Trưởng Pháp sư, một vị là Quan Tư tế. Cả hai quỳ xuống nhận tội, nhưng lòng không có chút gì vương vấn tội lỗi.
"Hoàng tử, chúng tôi đã làm hết sức năm đó để có thể giết đại Hoàng tử Amane, nhưng..."_ Trưởng Pháp sư Tsuchigomori cất tiếng.
"Nhưng... lương tâm chúng tôi, thực sự không thể cho phép chúng tôi hại chết Ngài ấy..."_ Quan Tư tế Yako tiếp lời.
Đúng là một phần là do lương tâm họ không cho phép, nhưng một phần, họ cũng bắm trong tay bí mật hoàng gia, liên quan đến cả hai vị hoàng tử Shinkai.
/Choang!!!/
"Các ngươi... Hừ, các ngươi thật vô dụng... Lui hết đi !!!"_ Tsukasa trừng mắt, vừa lớn tiếng quát tháo, vừa lật đổ bộ tách trà quý giá đặt trên bàn.
Yako quỳ cạnh đó không may bị mảnh vỡ xẹt qua gương mặt thanh tú, giương đôi mắt cáo thần bí lên nhìn hắn, tỏ vẻ không phục. Hắn đáp lại bằng ánh mắt đen đặc bởi bóng tối trước mắt, nhìn trực diện vào đôi mắt vị Quan Tư tế, cười man rợ:
"Sao vẫn còn ở đấy? Có ý kiến gì với ta hay sao?"
"Không có gì. Chỉ là, nhìn Hoàng tử Tsukasa, tôi ngày càng thấy ngài điên hơn rồi~"
"Bà nói gì ?!"
"Hoàng tử, tâm trí bất ổn, nên tĩnh tâm lại."_ Trưởng Pháp sư đỡ ngài Quan Tư tế dậy, ném cho hắn một câu, rồi cùng người kia lui xuống.
.
.
.
.Lấy từ trong túi áo choàng ngài ra một chiếc khăn tay, Tsuchigomori đưa nó cho Yako. Cô nhận lấy, vẫn không khỏi tức cái tên điên vừa khiến cô bị thương. Máu nhỏ giọt xuống gương mặt tươi trẻ của người phụ nữ, càng khiến cô thấy không cam chịu nổi cái tính dễ nóng giận của hắn ta.
Từ khi vào cung, hai người vốn đã có mối hiềm khích không nhỏ với tên hoàng tử này. Có lẽ họ cảm nhận được ở hắn ta một tâm hồn độc địa, lạc hướng ngay từ thuở nhỏ, và dần dần thì âm mưu loại bỏ hoàng huynh của hắn như cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, lộ rõ mồn một. Cả hai không thể nào để hắn giết chết đại Hoàng tử, vì...
"Không biết bây giờ Hoàng tử Amane ra sao rồi nữa. Đã tám năm rồi, chẳng biết tên Akane chăm sóc Ngài ấy ra sao..."_ Yako tặc lưỡi.
"Nếu lo lắng thì ngày mai chắc phải làm một chuyến đến nhà cậu ta mới được..."_ Tsuchigomori cũng lo lắng không ngơi.
Không thể trách được họ vì không tin tưởng Akane như vậy, nhưng nhiệm vụ chăm sóc cho đại Hoàng tử Yugi Amane đã là bổn phận của hắn, từ tám năm về trước.
Trong cung, ai cũng nghĩ đại Hoàng tử sẽ lên ngôi kế vị ngai vàng, kể cả Yugi Tsukasa cũng không hề hoài nghi. Theo như chức vị, rõ ràng Amane sẽ lên ngôi, và đó cũng là lí do làm nổi dậy lòng tham bên trong Tsukasa. Nhưng hắn ta không hề biết, việc kế vị là một vấn đề hệ trọng trong hoàng cung, chỉ có vua, cùng các Bí ẩn Hoàng gia được biết về nó, ngoài ra không một ai nhìn thấu chân tướng sự việc.
Dù cho Amane có chết đi chăng nữa, Yugi Tsukasa cũng không bao giờ nắm được ngôi vị ấy.
Cũng bởi, từ ngàn đời, trọng trách của vua được truyền lại cho người nắm giữ vai trò của Bí ẩn Hoàng gia số 7. Tương ứng với đó, việc chọn vua kế vị cho mỗi đời hoàn toàn là ngẫu nhiên, khi mà vai trò Bí ẩn Hoàng gia ấy lại rơi vào đúng tay những người con của Vua, làm ai cũng nghĩ đó là truyền ngôi. Nhưng không, vốn dĩ bất cứ ai cũng sẽ được lên ngôi, chỉ cần họ là vị Bí ẩn số 7 ấy...
Yugi Amane may mắn được Thần linh vương quốc Shinkai chọn làm Bí ẩn Hoàng gia số 7.
Cũng vì từ ngày còn nhỏ, nhị Hoàng tử đã biết rằng ngôi vị sẽ được trao cho hoàng huynh nên lòng không thể yên ổn, nghĩ đủ cách xóa sổ sự tồn tại của vị vua tương lai_ Shinkai no Yugi Amane.
Nếu không vì cái ngôi vị ấy, phải chăng huynh đệ họ đã có thể sống yên ổn, Yugi Tsukasa cũng không phải trở thành một con dã thú như vậy, và Yugi Amane đã không phải lưu lạc phương xa... Tất cả là do số trời định đoạt hai người không thể cùng chung một kiếp, hay do hắn không hiểu được đúng sai...?!
_____ End _____
Mãi chưa xong phần một nữa, nản ghê :"(
Eru_ Kiiro Taiyou💛
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...