Ep 27: Bể tình...

172 28 16
                                    

Mây nơi đâu vờn vũ làm tối mịt bầu trời chiều nay. Vị công chúa nước láng giềng đang thưởng thức trà bánh cũng các vị tiểu thư con nhà công tước, bá tước. Trạc tuổi nhau cả nên xem ra họ cũng dễ bắt chuyện với cô. Sakura nhập một ngụm trà nho nhỏ trong chiếc ly sứ có khắc họa tiết hoa anh đào. Vị trà thanh nữ nhẹ nhàng chiếm được cảm tình của cô công chúa ấy.

Cũng phải nói, sau khi được một hầu nữ thông báo về việc sau một tuần nữa cô sẽ thành thân với Hoàng tử Tsukasa, Sakura không nuốt nổi bữa cơm trưa trong cung của mình mà chạy đến chỗ hắn. Không thể tin được hắn lại có thể tự ý quyết định chuyện trọng đại giữa hai vương quốc như vậy, hắn thậm chí chưa ngỏ lời bàn bạc với cô. Đây vốn dĩ chỉ là hôn nhân chính trị, vì vậy cô đang tìm cách từ chối khéo để rời khỏi nơi này, vậy mà...

"Yugi Tsukasa !!!"_ Sakura mở toang của chính điện, mặc cho những người lính canh bên ngoài ra sức ngăn cản._ "Bỏ ta ra!! Ta cần gặp Hoàng tử!!"

Sự ồn ào trước cửa làm hắn chú ý, hắn bèn lên tiếng chấp nhận tiếp kiến cô mặc dù lúc này hắn thực sự không có tâm trạng. Người như hắn, lẽ ra ngay ngày mai có thể cử hành lễ thành thân, vậy nhưng hẳn là do còn điều gì chưa vừa lòng hắn nên sự kiện này mới phải dời sang tuần sau như vậy. Một nàng công chúa thông minh như cô thừa sức hiểu ý đồ của hắn.

"Cho Công chúa Sakura vào, các ngươi cứ tạm lui ra đã, chắc hẳn nàng ấy có chuyện cần bàn riêng với ta."_ hắn nói vọng ra, kèm theo một nụ cười mệt mỏi.

Người hầu nghe lệnh hắn mà ra ngoài, sau khi Sakura bước vào, cánh cửa cũng được đóng lại. Chỉ còn lại một không gian kín cho cả hai.

"Nói đi, cô tìm ta có việc gì đây?"_ đôi mắt thâm quầng của hắn mở ra nhìn cô rồi khẽ khàng nhắm lại.

Đầu hắn đau nhức, vẹo sang một bên mà gối lên bàn tay đã chống sẵn vài giây. Nhìn hắn không khác gì một tên hết thuốc chữa, bị giam cầm trong một nhà ngục phủ trong bóng tối tội ác. Bước vào trong phòng, ngay lập tức cô có thể cảm thấy luồng khí lạnh rùng rợn thít lấy cái gáy trắng bệch của cô.

"Tôi muốn hỏi tại sao Ngài lại tự ý như vậy, sao Ngài không cùng thảo luận với tôi? Dù sao đây cũng là hôn ước của hai chúng ta, Ngài không thể cho tôi ra rìa như thế !!"_ Sakura nói với giọng gay gắt, nhưng ngay sau khi nói xong, cô ho khụ khụ vì hít phải bụi trong phòng.

Hắn vừa nghe vừa bất động, nhưng rồi đôi mắt màu hổ phách mở ra, đục ngầu nhìn thẳng vào cô công chúa nông nổi trước mắt hắn. Không có vẻ gì là tức giận cả, hắn chỉ khinh thường ném cho cô một nụ cười nửa miệng.

"Vậy, ý cô là muốn đẩy nhanh ngày thành thân lên đúng không~? Haha, lão già quốc vương của Mizuisora đang nóng lòng muốn nhận thêm sính lễ nhỉ~~"

"Ngài...!!"_ Sakura tức giận vùng lại phía hắn, định cho hắn một cái tát, vậy mà không thở nổi đến nỗi gục xuống sàn trải thảm.

Cổ họng đau rát, như hít phải khí độc, cô ôm chặt lấy cổ và ho không ngừng. Khí quản co bóp yếu dần, như thể sắp hết hơi. Không khí trong căn phòng này... sao hắn có thể sống nhởn nhơ như thế? Người bình thường không thể chịu được !! Cô bỗng nhớ lại những người hầu vừa từ phòng hắn đi ra, gầy còm, xác xơ như những cái thây... Nước mắt giàn giụa khóe mi, nàng công cúa không nói thêm lời nào, mặc kệ hắn nhìn cô chằm chằm, vô cảm. Chết thế này, xứng đáng với cái danh "Đệ nhất công chúa" sao...?
.
.
.
.

"... Người đâu, đưa Công chúa Sakura về cung của nàng ấy. Truyền thái y đến xem tình hình nàng ta đi."

Hắn không vội vã gì, chỉ lên tiếng vậy thôi. Cô cũng chỉ lơ mơ thấy hình bóng hắn lại gần cô với những lời cuối cùng: "Nghỉ ngơi đi, Sakura..."

Lần đầu tiên, giọng của hắn trầm ấm và dễ nghe như vậy. Đó không phải giọng quát tháo, cũng chẳng hề lạnh lùng, thật khác xa người mà cô biết. Lệ nhòe mi, gượng mở mắt, cô chỉ thấy hắn mỉm cười_ một nụ cười xa lạ mà gần gũi_ nhưng nét mặt lại phảng phất nỗi buồn bi ai khó nói thành lời...

Yugi Tsukasa... hắn thực sự là con người như thế nào?

,_,_._._._._._._._._._._._.

Mở mắt ra, Sakura thấy trời đã tối rồi. Gió thoảng lay động ngọn cây cạnh của sổ phòng ngủ của cô, đập vào kính kêu lạch cạch mấy tiếng, làm cô tỉnh giấc. Không phải tức tối vì bị phá hoại giấc ngủ ngon, Sakura thấy biết ơn nó đã đánh thức mình dậy, vì cô cũng chẳng muốn ngủ nữa.

Mở cửa sổ ra, gió ùa vào căn phòng, có chút lạnh, lại có chút ấm áp khác thường. Người ta gọi ngọn gió này là gió mùa thu, tuy đã sang đông nhưng gió mùa thu như còn lưu luyến. Đến cả thời tiết mà cũng ngọt ngào như vậy... Nó lại làm công chúa nhớ đến nam nhân cô từng yêu.

"Chắc là giờ chàng đã tìm được tình yêu thực sự rồi, cần gì đến ta nữa... Có tìm kiếm hình bóng chàng nhiều đến đâu, ta cũng chỉ còn thấy một màu đen bao phủ. Ta đã quên nhiều chuyện, cũng gần như quên đi chàng, Amane. Thật buồn biết bao, gió rồi cũng sẽ ngừng thổi, cũng như tình yêu sét đánh không thể nào tồn tại mãi mãi. Phải trải qua tháng năm mới biết đôi ta yêu nhau sâu đậm đến thế nào..."

Gió lạc mất lời, chẳng mang đi được xa. Dù có gửi lời qua gió, cũng đâu thể biết gió mang lời về đâu...

Sakura không mong mỏi những lời nàng nói chốn này chạm đến tim nam nhân ấy.

Cô chỉ mong cắt đứt duyên tình kiếp này với anh mà thôi.

_____ End _____

Tui có nên viết một chương cảm ơn độc giả không nhỉ?

Eru_ Kiiro Taiyou💛

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ