Amane và Nene cùng ngồi vào ăn bữa sáng do Akane huynh nấu. Lúc nãy, nhìn huynh ấy thật sự rất vui vẻ khi rời khỏi cửa hàng cùng Aoi tỷ. Và cũng chính cái thời điểm đó đã tạo nên cái không khí ảm đạm và bất thoải mái với hai con người hiện đang ngồi trên bàn ăn này. Cứ một phút một, em lại ngước lên nhìn anh một cái, sau đó lại cúi gằm xuống ăn bữa sáng đang nguội dần... Anh cũng không khác gì. Lúc em ngước nhìn anh thì anh ăn, lúc em ăn thì lại đến anh nhìn ngắm em chăm chú...
Đôi lúc, cả hai lại bắt gặp ánh mắt của đối phương, và rồi đều không giấu nổi nỗi xấu hổ mà đỏ bừng mặt...
"Yashiro này... chuyện vừa nãy thực xin lỗi nàng... Ta mạn phép quá..."_ Amane cười trừ.
"Ừm... Ta cũng không để bụng đâu..."_ Nene cũng cười với nụ cười méo mó như thể đang sắp khóc tới nơi.
Bữa ăn kết thúc mà không có thêm lời nói nào được cất lên giữa hai người. Xong bữa, em nhanh chóng thu dọn bát đĩa rồi mang ra rửa, anh cũng vội vội vàng vàng mà lau bàn ăn và ra trông cửa tiệm. Anh và em thậm chí không thể nhìn vào mắt nhau lấy một lần...
/Coong... Coong.../_ âm thanh báo hiệu cửa vào được mở ra làm Amane chú ý.
Ồ, là một người đưa thư, trên tay anh ta là một lá thư và một phong bì dãy cộm... Anh ta có vẻ khá thân thiện khi nhìn qua nét mặt cũng như cách ăn nói hòa đồng...
"Akane-san!!! Huynh có thư này!!... Ồ, chắc cậu là đứa đệ đệ mà Akane suốt ngày kêu ca nhỉ? Huynh của cậu đâu rồi?"_ không thấy Akane, anh chàng đưa thư lập tức ngó sang Amane đang ngồi chỗ bàn thu ngân.
"Chào huynh. Phải, ta là đệ đệ của Akane-nii. Huynh có gì cần giao cho huynh của ta à?"_ anh đứng dậy, tiến lại gần chàng đưa thư.
Cuộc trò chuyện của họ có âm lượng to đến nỗi nàng công chúa nhỏ đang lo chuyện dọn dẹp trong căn bếp đã khép cửa cũng phải nghe thấy. Em tò mò mở hé cửa, nhòm qua đó mà nghe tiếp câu chuyện của hai người...
"Đúng rồi! Huynh tới giao cho Akane-san thư này, từ một đại quý tộc phía tây thị trấn. Họ còn ứng trước một khoản tiền khá lớn cho vụ thời gian này của huynh ấy, số tiền đó nằm cả trong phong bì này. Chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm..."_ vị huynh kia nói lớn, vẻ suy đoán với khuôn mặt đăm chiêu.
"Vậy sao...?"_ Amane nghĩ ngợi giây lát.
"Thôi, ta không ở lại lâu được. Nhờ đệ chuyển thư và tiền công cho huynh ấy. Vậy nhé!"
"Vâng. Không tiễn..."
Sau khi người đưa thư về, em mới ra hẳn ngoài vì không thể đợi lâu btheem chút nữa để biết có chuyện gì xảy ra. Một phần, trong lòng em lại có cảm giác hồi hộp, thấp thỏm đến kì lạ. Một phần, em lại thấy lo lắng đến tột cùng nơi sâu thẳm đáy lòng mình. Tất cả những cảm xúc đó đang bủa vây lấy tâm trí em, và làm em không thể an tâm...
Như thể, một điều gì đó đang sắp xảy đến vậy...
Em từng bước tiến lại gần anh hơn. Lúc này, anh đang đứng bên cửa sổ với những thứ vừa được giao phó trên tay. Nửa mái tóc nâu đen ấy của anh được mảng nắng vàng của buổi trưa nắng rát chiếu rọi, bỗng như chỉ còn lại một màu bạch kim lóe sáng. Khuôn mặt tươi cười lúc nói chuyện với người đưa thư chẳng còn nữa, trên mặt anh chỉ xuất hiện vẻ ngạc nhiên và mong muốn phủ nhận...
"Amane... Có chuyện gì sao...? Sắc mặt chàng trông khó coi quá..."_ Nene bất chợt giật mình trước gương mặt đó của anh.
Vậy là linh cảm của em đã đúng. Quả thực, đã có chuyện gì đó... một chuyện gì đó dường như là khẩn thiết và không thể chối bỏ. Anh đã thể hiện nó ra mặt ngay sau khi mở tấm phong thư ra... Không một lời nào được đáp lại từ phía anh coi như là lời giải thích cho em cả, cũng bởi vậy em đành phải tự mình ngó vào đọc lá thư ấy.
Em tự hỏi, nếu đã là thư gửi cho Akane huynh thì có thể diễn ra điều đáng sợ gì...
Và rồi, em đứng hình, không thốt nên lời. Giống như anh, em cũng chẳng thể nói gì về vấn đề này. Nó quả thực quá bất bình thường khi mở đầu bằng: "Thưa gửi Yugi Amane"...
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy chứ...?"_ thiếu nữ sợ sệt lùi lại phía sau và ngã khuỵu xuống sàn trải thảm.
"Ya...Yashiro... Nàng không sao chứ??"_ cũng may nhờ đó mà giải thoát anh khỏi sự bàng hoàng, anh vội vàng quay lưng và quỳ một bên gối xuống cạnh em.
Nội dung bức thư kì lạ rằng nó không hề nhắc đến dù chỉ một chút về Akane huynh, nó hoàn toàn chỉ là một lời yêu cầu gửi đến Amane...
<< Hãy đến biệt thự Amethyst của ta tại phía tây của thị trấn này vào hôm nay nếu muốn biết cha mẹ ngươi thực sự là ai và danh thế đã bị che đậy suốt nhiều năm của ngươi. Chú ý rằng ngươi không được hé nửa lời với Aoi Akane hay những người khác, nếu không chắc chắn ngươi sẽ chẳng thể bảo toàn được mạng khi trở về... >>
Chỉ vỏn vẹn có tưng đấy chữ thôi mà đã gây ra cho cả hai người nhiều điều thắc mắc cùng những nỗi sợ vô hình...
Tại sao người này lại biết về cha mẹ của Amane và thân phận cỉa anh...?
Đồng thời, việc lá thư được gửi tới đúng thời điểm Akane huynh có việc phải ra ngoài chắc hẳn cũng không phải là trùng hợp...
"Có lẽ ta phải đi một chuyến rồi... Công việc ở đây tạm thời nhờ nàng quán xuyến vậy, Yashiro..."_ Amane cất lời tựa như một cú sét đánh ngang tai Nene.
"Không được!!! Đây có thể là một cái bẫy..."_ em vùng lên nói, trong lòng cũng giăng đầy lo lắng.
"Nhưng nếu nó không phải như vậy thì nó chính là điều ta thực sự cần phải biết..."_ anh nhìn em, thật nhẹ nhàng mà khuyên nhủ em._ "Nàng hãy giúp ta giấu kín chuyện này nhé... Ta nhất định sẽ trở về an toàn..."
Lời vừa dứt, cả người cả thư đều rời đi...
Em chạy theo ra đến cửa, đôi mắt màu đỏ ngọc hoa lệ, miệng mấp máy lời cầu nguyện từ sâu trong trái tim bé nhỏ cũng coi như lời từ biệt đớn đau:
"Amane... Chàng nhất định phải bình an trở về..."
_____ End _____
Định chương này cho nàng tiên của Amane vô mà quên mất òi, đành để dành chương sau :"(
Eru_ Kiiro Taiyou.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...