Ep 4: Thế giới tự do

385 56 10
                                    

Mắt công chúa bắt đầu mỏi dần, nó muốn khép lại để đưa em vào giấc mơ đẹp hơn thực tại của em. Nhưng lúc này em nghĩ mình không thể ngủ. Em muốn biết nhiều điều về con người này hơn nữa. Em muốn biết xuất thân, gia cảnh... mọi thứ về anh ta. Em biết, anh ta có lẽ cũng đã từng trải qua sự đau khổ tột cùng. Dù mặt cười tươi đến thế nào nhưng bên trên nụ cười đó vẫn khắc sâu những vết chằng chịt của sự ăn năn, hối hận. Anh đã đi một chặng đường thế nào, em không hề biết...

Em muốn được chia sẻ nỗi đau cùng anh_ người đã tiếp thêm nghị lực sống cho em, người duy nhất không ruồng bỏ em, ngược lại giúp đỡ em, ở bên em, trò chuyện cùng em...

Mười bốn năm qua, em sống là để gặp được anh_ Yugi Amane...

-------------------

"Giờ thì chúng ta đi luôn chứ?"_ Amane mỉm cười nhìn công chúa.

"Ừm, đi thôi... Dù có chết ta cũng không muốn phải ở lại đây một giờ, một phút nào nữa..."

Đôi mắt lim dim của em tràn đầy nghị lực, quyết tâm sinh tồn. Em biết rằng có lẽ mình cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa, vậy nên sống tự do được giây phút nào thì hay giây phút ấy... Bên cạnh đó, chẳng phải em đã có được điều em mong mỏi bấy lâu hay sao...?

Được hạnh phúc.

Thật sự em đã sống và cầu mong mình được yêu thương trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Vậy nhưng, ngược lại với ước muốn vĩnh hằng của em, Chúa lại để em phải lao tâm khổ tứ trong nhà ngục cao vút bằng đá tảng này... Chỉ vài giờ phút trước thôi_trước cả khi chàng trai này tới_ có khi em đã quyết định sẽ ra đi trong ngày hôm nay. Khoảnh khắc đó, em đã bị hạ gục bởi lời nguyền và sự ghẻ lạnh thường thấy của những con người xung quanh em. Em đâu thiết nghĩ rằng thế giới sẽ chào đón với một cô gái như em, sẽ vẫy gọi em tiến đến tương lai của mình...! Em chỉ biết đến hiện thực trước mắt em vào lúc ấy: em bị giam giữ, bị nguyền rủa, bị người khác bỏ đói, bị vua cha cố tình lãng quên...

Nene em của giờ khắc này đang hạnh phúc, trái hẳn với em của giờ khắc ấy...

Em chắc chắn sẽ thoát khỏi đây với sự tương trợ của nam nhân mà em cho là đồng bạn_ Yugi Amane.

Amane đưa tay ra trước mặt Nene đang ngồi lơ mơ trong ảo mộng. Nhìn anh thật là một chàng trai khá đỗi hào hoa, tốt tính.

"Nàng trông thật mệt mỏi biết bao, tiểu thư Yashiro."

"Anh ta thay đổi xưng hô với mình à...? Dù nhìn về mặt nào mình cũng đâu giống một tiểu thư...?"_ Nene bất chợt giật mình trong dòng suy nghĩ, em thậm chí chú ý đến cả những tiểu tiết như vậy.

"Ta... ta không sao!! Cảm ơn... chàng, Amane..."_ em cũng nghĩ mình nên xưng hô tôn trọng hơn.

Em đặt tay mình lên bàn tay có phần ấm áp của nam tử ấy và được anh nhẹ nhàng kéo lên. Chiếc váy trắng lem nhem tro bụi phất phơ trước con ngươi hổ phách của chàng trai, làm dấy lên trong anh chút xao xuyến của tuổi mới lớn. Sự thật thì, anh chưa từng gặp một người con gái nào xinh đẹp kiều diễm như em trong bấy nhiêu năm cuộc đời. Anh có khi nào đã phải lòng nàng thiếu nữ duyên dáng, đáng yêu này...? Từ khi em gọi anh là "chàng", anh nghĩ em đã mở lòng chào đón sự hiện diện của người khác trong trái tim băng giá của em...

._._._._._._.

"Ta sẽ xuống trước, nàng xuống sau sẽ an toàn hơn đó, Yashiro."_ dứt lời, Amane bám vào tấm vải và từ từ xuống chậm rãi, Nene xuống ngay sau.

Gió thổi lồng lộng không tiếc thương, em sợ hãi bám chặt vào tấm vải ấy không dám xuống.

"Aaa, ta... ta không làm được đâu...!!"_ em run rẩy, ngồi trên khung cửa sổ đá, chân nép sát vào tường ngoài tháp.

"Không sao đâu! Có ta đây, có ngã thì ta sẽ đỡ nàng!! Nếu... nếu nàng thực sự ngã mà ta không đỡ được, thì đôi ta cùng chết!!"_ chàng trai kêu lớn.

Giọng chàng vượt qua sức cản của gió vượt qua khoảng cách giữa hai người mà đến với em. Cặp mắt ruby của em dao động, em nhìn xuống, tim em dịu đi sự sợ sệt kia. Cùng với đó, một cảm giác lâng lâng khó diễn tả bằng lời dâng đầy trong lòng em, quện đặc nơi đầu lưỡi, trong khuôn miệng nhỏ bé của em, khiến em không thốt nên lời. Em biết anh chỉ nói thế để em có động lực nhưng sao em cứ ngỡ tin rằng nó là thật...

Em xuống theo anh, từng chút, từng chút bằng chính sực lực của em... Anh nhẹ nhàng hướng ánh mắt dõi theo nàng công chúa ấy...

Cuối cùng thì cũng cả hai đều đã chạm chân xuống đến thảm cỏ xanh mướt kia.

"Đẹp quá!"_ lần đầu tiên Nene nhìn được một nhành cỏ dại ở khoảng cách gần đến thế.

Em nhẹ nhàng vuốt ve những đóa hoa dại trắng còn ươn ướt nơi cánh hoa, hoàn toàn quên đi những sự việc vừa xảy ra mà đắm chìm trong thiên nhiên kì thú, xinh đẹp. Sự mệt mỏi lôi kéo em ằm xuống trên những nhành cỏ êm dịu, thơm ngát ấy. Cơn buồn ngủ làm hàng mi em khép lại, chìm vào mơ mộng... Em thả mình phiêu lãng vào cái thế giới không chút tù túng ấy. Em đã ngủ mất rồi...

Nếu có ai đến đây phá đi giây phút này sẽ không hay chút nào. Amane lại gần em, cười thầm trong bụng...

"Tại sao chỉ ngủ thôi mà em cũng phải dễ thương đến vậy, công chúa của ta...?"

Anh bồng em trên tay, đưa em ra xa khỏi tòa tháp ám ảnh ấy.

Tới một vùng đất em có thể nhận được hạnh phúc nhiều hơn nơi này...

Đến với Shinkai_ vương quốc quê hương anh...

_____ End _____

Cám ơn mọi người đã đón đọc😊
Có lỗi gì hãy nhắc nhở tớ nha💮
Eru_ Kiiro Taiyou.

【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ