Sau ba ngày di chuyển bằng mọi thứ phương tiện có thể dùng được, cùng với sự chỉ dẫn của những con người nơi mảnh đất Shinkai thân thiện, Sakura đã đến được thủ đô của vương quốc này_ Namii_ và cũng là nơi hoàng cung ngự trị. Khắp cả vương quốc đang đồn đại về việc Hoàng tử điện hạ sắp lên ngôi vào đầu tháng sau. Nghe đâu, vị hoàng tử ấy đã chọn cho mình được vị hôn thê vô cùng ưng ý ở bên vương quốc láng giềng, Mizuisora...
Nàng thiếu nữ với mái tóc thanh mảnh sắc thiên nhiên, đôi mắt màu emerald tuyệt đẹp lúc nào cũng cụp xuống như có tâm sự đang bước đi trên con đường đông vui nhộn nhịp của chốn thủ đô ấy. Hai bên đường là bao nhiêu mái nhà san sát, những gian hàng phủ đầy hoa thơm, trái ngọt, những con người với nụ cười thân thiện, tỏa nắng đang tự do chuyện trò làm cô thấy ghê người... Phải rồi, lúc ở cạnh Nene, dường như cô đã quên đi mất con người thật của mình_ một kẻ máu lạnh và vô cảm. Đáng lẽ ra cô nên mặc kệ em nằm thoi thóp chứ không cố cứu sống em bằng thứ thần dược trong tay, vậy nhưng lúc đó, thứ tình cảm của phàm nhân còn sót lại trong cô đã làm cô rủ lòng thương với thiếu nữ tội nghiệp ấy...
Và lúc này, cô thậm chí còn mệt mỏi hơn, còn bàng hoàng hơn khi ngay tại đây, ngay tại vùng đất này, gặp lại nam nhân mà cô đã từ bỏ từ lâu. Vốn dĩ ngày ấy cô đã cố quên đi hình bóng anh cứ lẩn khuất trong đầu mỗi ngày, thế mà đến ngày hôm nay khi mọi công sức đã được đền đáp, cô không còn vương vấn tình cảm về anh nữa, thì anh lại một lần nữa xuất hiện, khiến trái tim khô cằn của cô lại một lần nữa rung động... Yugi Amane, đáng ra anh không nên để cô nhớ lại anh là ai, vì bây giờ... cô không còn là nàng tiên của những ngày tháng ấy nữa...
._._._._._._._._._._.
"Thưa Hoàng tử, Đệ nhất Công chúa của vương quốc Mizuisora đã vào được hoàng cung sau bốn ngày chậm trễ..."_ một tên lính sau khi nhận được tin báo thì hớt hải chạy vào báo tin cho điện hạ của mình.
"Ồ, vậy sao? Cứ tưởng đâu kêu cô ta tự thân hành xác đến thủ phủ hoàng gia ta thì cô ta sẽ chẳng thể làm được, vậy mà lại chịu cơ đấy~ Nàng công chúa này quả thật không tầm thường chút nào~~"_ cậu hoàng tử trẻ tuổi cười hí hửng, hai mắt híp lại, khuôn miệng nhếch lên để lộ chiếc răng nanh thuần túy của một chàng trai ranh mãnh._ "Hãy lệnh cho hầu nữ chăm sóc cô ta thật tốt, và hãy nói với cô ta rằng ngày mai cô ta sẽ có một buổi trà chiều với ta ở vườn thượng uyển."
"Vâng, thưa điện hạ."
Người lính kính cẩn cúi chào rồi lui xuống, trên chiếc ngai của điện hoàng tử chỉ có duy nhất hình bóng tên hoàng tử máu lạnh, đầy dã tâm của vương quốc Shinkai xinh đẹp. Phòng ngai trống rỗng, chỉ có mình hắn. Tên này sẽ trở thành Vua của vương quốc này vào đầu tháng sau, tức là chỉ còn thời gian một tháng cho những quần thần phản đối bày kế nghĩ cách để làm hắn không có cơ hội đăng cơ...
Không một ai trong hoàng cung tin rằng hắn sẽ là một vị vua anh minh, sáng suốt trừ Quốc vương và Hoàng hậu kế. Vị Hoàng hậu đã hạ sinh ra hắn đã qua đời cách đây mười bốn năm, khi hắn chỉ vừa tròn bốn tuổi. Khi ấy, đã có một sự kiện khủng khiếp xảy ra mà không hề có báo trước. Người phụ nữ ấy với tấm lòng nhân hậu với con dân đã qua đời vì quá sốc trước kết quả của sự kiện năm đó... Không một ai còn nhớ khi ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng đó là một cơn giông bão mạnh mẽ dường như đã lật đổ cả hoàng gia Shinkai đến cả tháng liền...
Sự việc ấy, ai mà ngờ tất cả... đều do hắn ta, khi ấy vẫn còn là một đứa nhóc bốn tuổi.
Sau một tháng khủng hoảng, hoàng cung trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quốc vương chỉ cho người đưa tin hoàng gia nói với các thần dân rằng Hoàng hậu_ Quốc mẫu của Shinkai_ đã qua đời... Hoàng tử không hề rơi một giọt lệ nào. Hắn ta cười, cười vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn...
Hắn ta... đã trở thành Đệ nhất Hoàng tử của vương quốc này...
Hắn là... Shinkai no Yugi Tsukasa.
._._._._._._._._._._._.
Sakura thở dài nhìn ngắm trời mây từ trong một căn phòng được trang hoàng khá rực rỡ. Sau cùng thì chắc còn lâu nữa cô mới trở về với gia đình mình ở vương quốc Mizuisora. Những dải mây uốn lượn không rõ hình thù, phảng phất màu nắng chiều đỏ thẫm làm chính bản thân cô thấy cuộc đời mình đang dần chệch hướng mà đi vào bế tắc. Khung cảnh này làm cô có chút xao xuyến, trái tim tràn ngập xúc cảm và rung nhẹ từng hồi. Nó đập chậm rãi, bồi hồi như cố kéo tâm thức của cô về một nơi nào đó trong kí ức mơ hồ, tràn ngập những cảm xúc chân thật...
Cô nhớ về cái hồi ức xưa cũ khi được ở bên cạnh anh, được ngắm nhìn khuôn mặt anh từ một khoảng cách gần. Chưa bao giờ cô được tiếp xúc với một ngườ con trai nào gần đến vậy, chắc cũng vì thế mà cô có cảm giác thật ngóng chờ... Rồi khi anh cất tiếng nói, tim cô đã chệch đi một nhịp, trái tim như muốn tiến tới gần anh hơn, hơn nữa...
"Hãy... ở bên ta được chứ...? Nàng là sự sống của ta..."_ câu nói ấy, cô vẫn nhớ như in trong lòng, tuy đã bị chôn vùi trong một khoảng thời gian dài mãi dưới đáy lòng, nhưng khi bắt gặp anh, nó lại ngoi lên và bừng sáng, làm lòng cô ấm áp...
Cô chưa bao giờ quên được chàng trai yếu đuối ngày hôm đó_ nam nhân đã khóc thật nhiều bên cạnh cô và cầu mong cô ở bên anh...
Tuy vậy, bây giờ cô bắt buộc phải quên đi để tiến đến một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước với vị hoàng tử duy nhất của vương quốc này...
Tất cả chỉ bởi vì... cô mang trong mình dòng máu của hoàng gia Mizuisora...
Bởi vì... cô chính là Đệ nhất Công chúa Mizuisora la Nanamine Sakura.
_____ End _____
Không biết viết tiếp thế nào T^T
Eru_ Kiiro Taiyou💮
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...