Một hồi thảo luận kĩ lưỡng đã tiêu tốn mất cả buổi chiều của cả hai, nhưng cũng nhờ vậy mà kế hoạch đã được định ra, sẵn sàng đến mức có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Amane chỉnh lại trang phục của mình trong một căn phòng khác mà anh vừa xin phép chủ quán trọ cho mình vào nhờ vài phút. Chiếc áo choàng đen ngòm làm anh mang một màu lạnh lẽo như sắc đêm vào trước lúc bão tố. Chiếc nón cùng màu có vành rộng, che khuất đi nửa gương mặt. Nhìn bộ dạng này chắc ai cũng nghĩ anh là thích khách mất thôi. Vốn dĩ Amane chưa từng nghĩ đễn chuyện bản thân mình sẽ làm đến mức này, nhưng vì đây là sự kiện trọng đại đối với Nene nên anh không thể làm qua loa được.
Trong phòng, Nene cũng trùm lên mình một bộ váy liền thân màu vàng nhẹ. Dưới ánh trăng, những sợi chỉ thêu cứ như dát vàng lên chiếc váy những hoạ tiết hình hoa trà, tôn lên vẻ bí ẩn của cô công chúa nhỏ. "Đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây..."_ cả hai người đều đã sẵn trong mình cái suy nghĩ ấy.
Bước đến trước cửa căn phòng nơi mà Nene đang hồi hộp chờ đợi đến giờ khắc bắt đầu của một cuộc hội họp giữa hai tỷ muội cùng cha khác mẹ giữa em và Sakura, Amane khẽ khàng gõ cửa.
"Hỡi công chúa xinh đẹp của ta, liệu nàng đã sẵn sàng cùng ta bước ra ngoài đó?"_ giọng anh có phần dịu dàng hơn mọi khi.
Đôi mắt vừa mới đây còn chỉ chăm chú vào mặt trăng tròn vành vạnh trên trời của em đã ngày lập tức hướng ra phía chiếc cửa gỗ ngăn cách em và anh. Em mỉm cười, nói vọng ra bằng ngữ điệu lịch sự:
"Em rất vui vì chàng đã quyết định hộ tống em vào đêm nay đó, Amane. Sẽ thật tốt nếu mọi chuyện hôm nay đều suôn sẻ... Em mong là thế."
Nene hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật mạnh. Dường như em đã hạ quyết tâm để có thể xuất phát ngay thời khắc này. Em chậm rãi bước đến mở cánh cửa, và rồi bắt gặp bàn tay của Amane đã đưa ra đón lấy bàn tay em từ lúc nào.
"Tay nàng khá lạnh đấy! Hứa với ta, đừng quá sức nhé. Nếu có bất cứ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra, hãy nhớ rằng nàng có thể rời khỏi, hoặc ít nhất, ta sẽ có mặt ở đó để đưa nàng đi, Nene."
Nene trầm ngâm một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Em khá lo lắng liệu đây có phải cách tốt nhất để mình giải đáp những khúc mắc trong lòng hay không, nhưng liệu giờ hối hận thì làm được gì đây? Sự đã quá muộn màng, em không thể cứ giương mắt làm ngơ những kẻ đã tàn nhẫn bỏ rơi hai mẹ con em mà sống trong hạnh phúc.
Quốc vương của Mizuisora_ người cha mà em chẳng hề muốn nhận, vị Nữ hoàng_ người đã đẩy mẹ em đến bước đường cùng phải tự vẫn, và giờ đây là Sakura_ người hoàng tỉ cùng cha khác mẹ mà em mới nhận vài ngày... Tất cả họ, không thể chà đạp em như vậy, không thể quên em dễ dàng đến thế!
"Chúng ta đi thôi, Amane."
._._._._._._._._._._.
Ồn ào. Đông đúc. Vui vẻ. Hào nhoáng. Những tính từ để chỉ lễ thành thân của Hoàng tử liền hiện lên trong đầu em ngay khi em vừa nhìn qua bầu không khí tưng bừng ấy. Thiệt là không thể tưởng tượng nổi một lễ thành thân của vị Hoàng tử chính cống duy nhất của một vương quốc thịnh vượng như Shinkai lại có thể được tổ chức ở một nơi như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
Fiksi PenggemarChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...