Bình minh lên dần sau những mái nhà nhấp nhô, san sát nhau. Em và anh cùng ra khỏi bình dân quán ấy. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới làm em vững tin vào tương lai hơn dù nó mịt mù giông bão...
"Câu chuyện chàng kể ta nghe thực sự rất hay... Ta mong sẽ được nghe thêm nhiều hơn đó, Amane~"_ Nene nở một nụ cười rạng rỡ, phảng phất trên gương mặt em là chút màu hồng đào nhẹ nhàng của nắng.
Khuôn mặt tươi tỉnh bừng sức sống của em làm lòng anh nhẹ bẫng. Anh chỉ đáp lại em một nụ cười nhẹ nhàng, vô vị... Amane anh không hiểu tại sao em lại quan tâm đến anh như vậy, không hiểu tại sao em lại đem lòng yêu một kẻ như anh. Anh thực không ngờ rằng cả cuộc đời này sẽ có người trao cho anh thứ tình cảm gọi là tình yêu...
Anh đã từng tin... nàng tiên ấy sẽ yêu lại anh như anh yêu nàng ấy...
Nhưng mọi chuyện rốt cuộc lại thành ra như thế này...
Anh không biết mình còn có thể tin tưởng vào cái thế giới này nhiều hơn không...
Đã lâu rồi anh mới trở lại quê hương anh... Shinkai_ một vương quốc thân thiện, yêu hòa bình, là một vương quốc mà ai cũng muốn có nó làm quê hương... Anh nhớ ra rồi, cũng phải được năm năm...
Anh đi phía sau Nene, nhìn mảnh váy của em nhẹ nhàng phất phơ trong nắng như cánh hoa anh đào bay nhảy giữa không trung. Em thực sự là một cô gái có tính tò mò. Suốt dọc đường, em đã hỏi anh biết bao nhiêu câu hỏi về vương quốc xinh đẹp này...
Gương mặt thì vui tươi, nhưng nỗi lòng thì vụn nát. . .
Em đang đau lắm nhưng em phải cố cười. Mãi từ khi anh kết thúc câu chuyện đến bây giờ, trái tim nhỏ bé của em vẫn không thể ngớt đi cơn đau nhói, dù chỉ chút ít cũng không. Nhưng em biết em không thể trưng ra trước mắt anh khuôn mặt buồn bã, khổ não, rưng rưng nước mắt của mình...
Nene biết rằng, anh mới là người đau đớn sau tất cả mọi chuyện...
._._._._._._._._._._._.
Mỗi bước đi của em nhẹ như gió, nó lướt trong không gian như không hề chạm xuống mặt đất. Amane ngước nhìn điệu nhảy của em và thấy lòng bồi hồi, dần trở nên vui vẻ hơn. Anh nghĩ rằng, niềm vui này của em sẽ làm em thất tốt hơn và giúp em quên đi những năm tháng khổ ải trước đó. Sau cùng, anh vẫn không biết thực sự thì tại sao em lại bị giam trên tòa tháp bằng đá kia. Phải chăng em đã làm một việc vô cùng sai trái...?
Anh bỗng nhớ ra, em đã nói em chính là sai lầm...
Dù vậy, tại sao anh vẫn không hiểu...
Tại sao anh muốn biết thêm về em đến vậy...?
Nhưng anh cũng biết rằng, anh không có bất cứ địa vị nào trong lòng em để có thể bắt em nói ra toàn bộ sự thật.
Mỗi người, cả anh, cả em đều đang che dấu một sự thật nào đó. Cả hai đều chắc chắn là như vậy...
"Amane nè, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?"_ em quay một vòng lại phía sau như để kết thúc bài nhảy của mình, buông lời thắc mắc.
"Chúng ta sẽ đi trong một khoảng thời gian nữa để đến được thị trấn của ta. Chúng ta sẽ đến nhà huynh kết nghĩa của ta. Cũng một thời gian dài ta bỏ đi mà không nói gì với huynh ấy, chỉ mong huynh ấy không giận..."_ Amane cười trừ rồi trả lời câu hỏi của công chúa nhỏ.
"Huynh kết nghĩa sao? Ta tưởng chàng được nhận nuôi thôi...?"
"Đúng vậy, và gia đình tốt bụng đã cưu mang ta lúc đó chính là gia đình huynh ấy... Huynh ấy thực sự rất tốt, tuy luôn chăm sóc và lo lắng cho ta nhưng lại luôn nói ta phiền nhiễu. Huynh ấy cũng chẳng hay để ý đến chuyện tình cảm gì hết, dù sao cũng hơn ta bốn tuổi chứ có ít gì đâu!! Không lấy thiếp nhanh thì thể nào cũng cô đơn cả đời~"
Anh và em nói chuyện vui vẻ như quên đi không gian xung quanh, quên đi thời gian đang trôi lững lờ... Cùng với bước chân của hai người, nắng lên, vạn vật thức giấc và bắt đầu một ngày mới. Những tiếng cười, những câu chuyện hòa vào gió mà tan đi theo lời kể. Mỗi từ, mỗi chữ anh nói ra với âm giọng nhẹ tựa tơ hồng, em như nuốt từng từ, từng chữ một và càng thêm thương nhớ anh...
Em đã mang theo bên mình một trái tim nặng nề, bị giằng xé đến tuôn ra dòng máu tanh đỏ...
Khung cảnh xung quanh cứ dần dần thay đổi, anh và em cứ vậy, tiến về phía trước mà không ngừng lại. Nếu có mệt, anh sẵn sàng cõng em đi hết chặng, anh đã nói thế. Em nửa muốn nhưng nửa lại không đành. Nhưng bước chân vẫn song hành bên nhau mà lên xuống nhịp nhàng...
. . .
Một mặt trời đỏ chói đang lặn sau dãy núi xa xa. Chiều tà. Những áng mây với màu như phết kem đứng yên một chỗ trên trời như thiu thiu ngủ. Gió không nổi trên cao nữa mà cũng biệt tăm, tạo nên cảm giác như có chút gì đó thiếu thốn... Thời gian dường như ngưng đọng lại, như kép dài ra không muốn nhường chỗ cho bóng tối của thiên hà vĩnh cửu...
Khi nãy em đã không chịu được mà dừng lại, vì vậy anh đã cõng em kể từ thời điểm đó. Những ngôn từ của anh ru em vào giấc ngủ từ lúc nào không hay... Hai cánh tay mảnh khảnh của em bám chắc vào cổ anh không rời làm anh có chút gì ngượng ngùng, nhưng anh vẫn tự nhắc nhở mình rằng anh chỉ coi em như một muội muội nhỏ, chỉ vậy thôi...
Anh tự nhắc mình không được quên đi người thiếu nữ kia...
Đôi mắt màu hổ phách rạng ngời trong ánh chiều tà trầm ngâm, anh hứng khởi đánh thức em dậy.
"Yashiro! Yashiro! Chúng ta đến nơi rồi!!"
Một ngôi nhà mái ngói xinh xắn, đầm ấm vô cùng đang sừng sững trước mắt anh. Em mệt mỏi tỉnh giấc, lấy bàn tay khẽ dụi mắt như một bé mèo nhỏ dễ thương, rồi ngạc nhiên với tấm biển treo trước cửa nhà...
"[ Cửa tiệm của Thời gian ] ...?"
_____ End _____
Cám ơn mọi người đã đọc chương này~❤
Thông báo một tin nho nhỏ mà tớ vừa nghĩ ra: có lẽ series này sẽ có hai phần như series đầu tay của tớ.
Chính vì vậy mọi người hãy đón chờ nhé~
Eru_ Kiiro Taiyou.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JsH】『Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?』
FanfictionChào mừng mọi người đến với fanfic này của tớ :3 Tên của nó là: [JsH] 「 Hãy để tôi thay thế cậu nhé...?」💮 Có lẽ khi đọc sẽ còn có một vài chỗ không hay, hoặc là sai chính tả tùm lum, nhưng mong các bạn sẽ vẫn đón nhận nó :> Lấy cảm hứng từ 《...